Mong ước của ta

By NguynJolly2

214K 24.1K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

Chap 70

967 128 3
By NguynJolly2

Rimuru bị cơn đau trong người lấn át cả cơn đau dưới chân, nhưng đến cuối cùng cũng bị ép phải tỉnh lại.

Muzan từ bên trên nhìn xuống Rimuru, ánh nhìn như muốn đào ra tim phổi của cậu ấy: " giải trừ thuật khóa máu đi, ta có thể để ngươi sống, cũng có thể đem ngươi trả về với tên Yoriichi đó, chỉ cần ngươi đưa máu cho ta, ngươi sẽ có bất cứ thứ gì ngươi muốn..."

" Kể cả ...mạng của Koukushibo hay Douma...?"- Rimuru ngước lên nhìn hắn, lời nói ra lại khiến mọi thứ xung quanh chìm trong tĩnh lặng

Douma sững lại, nhìn đứa nhỏ trong lòng liền không khỏi thở dài, kim phiến lại một lần nữa chạm đến da thịt của Rimuru: " Ai da... đứa nhỏ này đẹp nhưng độc quá... sao có thể nói như thế chứ...?"

Rimuru hạ mắt, thực ra... câu trả lời cũng không mấy quan trọng, Douma có chết hay không cậu không có thừa sức để quản, kể cả việc của Koukushibo, lời nói đùa trong thời khắc tuyệt vọng có lẽ sẽ lộ rõ bản chất của con người, nhưng Rimuru ... nó thực sự chỉ là là đùa giỡn gió thoảng bên tai...

" Có thể, chỉ cần ngươi đưa cho ta máu, Koukushibo hay Douma, ta đều có thể đem chúng cho ngươi"

"..."

Mọi người đồng loạt lặng thinh, chỉ có Rimuru hơi ngẩn ra trong vài giây...

Rồi ngay sau đó, đứa trẻ lại bật cười một cách khó khăn.

" Ta đùa thôi... mà nếu...ta thực sự đưa máu cho ngươi, cũng chưa chắc các người sẽ thực hiện điều đó"

" Muzan... tin tưởng ngươi ấy à... ta thực sự vẫn chưa đủ dũng khí đâu..."

Rimuru không được chữa trị, cổ họng và phổi của cậu bị Koukushibo tổn thương, nói ra những câu vừa rồi gần như rút đi toàn bộ sinh mạng.

Rắc!!

Cơn đau nhói truyền tới từ vai phải, Rimuru nhíu mày đau đớn, cảm giác nặng trĩu hơi lạnh không thuộc về mình biến mất.

Douma che miệng cười khẽ, bàn tay bóp mặt Rimuru càng thêm dùng sức, bây giờ cậu ấy như một con cá hấp hối, tùy người chặt chém, vô lực đến tuyệt vọng.

Bàn tay như rắn rết choàng qua, trọn vẹn ôm chặt lấy thân thể mất đi sinh khí trong lòng...

Không khí trong phổi Rimuru dần dần bị đông cứng, cả người chìm vào tư vị cảm nhận sinh mạng từng chút trôi đi.

Từng cơn đau nhói từ khắp nơi truyền vào não, Rimuru muốn ngất đi cũng không thể.

Tiếng xương vỡ ra rơi vào trong tai, đồng tử kim sắc hiện tại u ám như bóng tối của vô hạn thành, để mặc chính mình bị Muzan phế đi từng chút một.

Sức lực để nói rằng mình đau cũng không có.

Nhưng mà... cậu không khóc

Nhưng mà... đôi mắt nhìn vào Koukushibo đứng ở đằng kia, Rimuru nhìn hắn... đón lấy vẻ mặt có chút thất thần đó.

Một lát sau... Rimuru như một miếng bột nhão nhoẹt nằm trong tay Douma...

" Khóa máu... giải trừ nó đi Rimuru"

Rimuru rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đắm chìm trong cái chết, lại bị đau đớn toàn thân kéo trở lại sự sống, yếu ớt đáp trả...

" Muzan... từng đoạn xương mà ngươi bóp vỡ... đều tượng trưng...cho sự tuyệt vọng... của ngươi..."

Xương trên người ta vỡ hết rồi...Muzan, ngươi nói xem...chính ngươi đang tuyệt vọng đến thế nào cơ chứ...?

Hắn hành hạ Rimuru... chứng tỏ rằng hắn đang sợ hãi... Rimuru chợt cảm thấy chính mình trong trong hạnh phúc vô tận... thật là điên mà.

Rimuru từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng mà cậu ấy nhìn thấy lạilaf gương mặt có một chút tương tự với Yoi ở trước mặt.

Koukushibo.

Thế này cũng không tệ lắm...

Đối phương cũng nhìn Rimuru, đột nhiên giật mình, hình ảnh bóng dáng mờ nhòe của Yoi đứng đằng sau Rimuru lại một lần nữa tràn về...

Tên quái vật đó... nhất định sẽ không để thằng nhóc chết ở đây...nhất định không bao giờ.

Koukushibo đột nhiên siết chặt kiếm trong tay, quay đầu chuẩn bị kéo Muzan rời khỏi...

Hắn đến rồi.

Muzan bị kéo nổi đầy gần xanh trên trán, không ép được Rimuru, hắn đang nổi điên. Chuẩn bị trút giận lên kẻ khác liền thấy Koukushibo rút kiếm ra nhảy lên trên không trung, như chuẩn bị đón chờ thứ gì đó...

RẦM!!!!!

Mọi thứ rung lên trong chớp mắt, ánh sáng từ trên lỗ thủng khủng khiếp tràn xuống, chuẩn xác như kim băng, ghim vào đôi mắt của những kẻ ở dưới đất...

Á ÁAAAA!!!!!

Một số kẻ trực tiếp tan biến, Akaza bị ánh sáng chiếu vào, nhưng hắn phản xạ nhanh, nháy mát lách người kéo nữ quỷ chạy biến đi.

Douma nhìn thấy bàn tay cầm kim phiến của chính mình đang run lên, đây chính là cảm giác sợ hãi, từng tế bào của hắn đều đang run rẩy.

Douma ôm Rimuru như ôm một củ khoai lang nóng phỏng tay, hắn nghiến răng, nhanh chóng thả Rimuru xuống đất như một búp bê vải, mặc kệ Muzan và Koukushibo, ánh mặt trời rơi xuống, chạy đi chính là tốt nhất!!

Muzan vẫn chưa thể tin chuyện gì đang diễn ra...

Người đàn ông đó giáng xuống như thần linh, chỉ cần một cử động cũng đủ càn quét toàn bộ những thứ mà Muzan dày công che giấu và chuẩn bị...

Trong một thời khắc nào đó, Muzan đưa mắt nhìn Rimuru nằm bất động dưới đất, thoáng qua một sự khó hiểu kì lạ...

Thằng nhóc đó... luôn thu hút mọi thứ đến với mình, kể cả Yoriichi hay Muzan, Rimuru dường như đứng giữa ranh giới của ánh sáng mặt trời và bóng tối của vô hạn thành, chỉ cần nhích qua một chút gì đó, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ... tranh đấu sẽ bắt đầu...

Nếu đã như thế...

" ta... thà kéo ngươi trượt khỏi đường ranh giới của ánh sáng mặt trời...vạn kiếp cũng không thể trở lại..."

Muzan lẩm bẩm, rồi đột nhiên phóng đến chỗ Rimuru...

Bàn tay ma quỷ đó chỉ còn một chút nữa, giống như đêm lễ hội,chỉ cần thêm một chút nữa....hắn có thể hoàn toàn có được những thứ mà hắn muốn...

Nhưng mà...

Trong không khí tràn ra mùi như mê hương, cùng với biển hoa ẩn hiện che lấp trời đất....

Muzan chỉ vừa dời mắt đi, trở lại liền không thấy Rimuru đâu nữa... hắn gào lên như điên dại: " TAMAYO!!!!"

Tiếng đàn của nữ quỷ có thể toàn bộ những con quỷ đến với vô hạn thành, không ngờ.... không ngờ lại làm lộ vị trí cho Tamayo...

Cô ta dẫn tên khốn Yoriichi đó đến được nơi này!!

RẦM!!!

Hiện trường hỗn loạn cùng cực, Tamayo ôm Rimuru trong tay, bàn tay cũng run lên... Muzan đang truy đuổi 2 người, cô ấy sẽ không thể bảo vệ đứa trẻ này...

Cướp người ngay trong tay Muzan nằm ngoài mọi khả năng của cô ấy, huyết quỷ thuật vừa rồi cũng là một thứ liều mạng giết địch 800 tổn hại 1000...

Nhưng vào cái khoảnh khắc cô ấy chạm vào Rimuru, mọi suy nghĩ đều bay biến...

Nếu còn không chạy đến, Rimuru thực sự sẽ rơi vào tình cảnh ngàn năm cũng không thể quay đầu...

Đứa trẻ này...nhất định phải được sống

Tamayo ôm Rimuru lăn một vòng trên mặt đất, thành công tránh đi móng vuốt của Muzan trong gang tấc, nhưng khi ôm lấy Rimuru...cảm giác trong tay làm người phụ nữ đó cảm thấy lạnh lẽo...

Cổ họng cứng đờ, ánh mắt hướng về phía Yoriichi... muốn nói gì đó... mấp máy gần như trong bất lực...

Yoriichi chỉ kiếm vào Koukushibo trên mặt đất, nhưng đến cuối cùng, anh ấy vẫn buông lỏng.

Trong mắt đối phương thoáng qua sự ngạc nhiên đầy sững sờ, nhưng Yoriichi không nói gì, lưỡi kiếm buông xuống một cách mệt mỏi, phát ra thứ âm thanh nặng nề.

Muzan đã chạy biến đi từ lúc nào, có lẽ từ khoảnh khắc Koukushibo bị hạ... chết một thượng nhất chưa là gì cả... huống chi...hắn đã có một quyết định khác...

" Rimuru... tôi cũng cảm thấy...rất mệt..."

Koukushibo mở to mắt nhìn Yoriichi lẩm bẩm một mình, rồi hắn cứ như thế xoay người đi, nhật luân kiếm vô tri vô giác rơi khỏi tay, rơi trên mặt đất, đối phương tựa như chẳng có một chút sức lực, chậm rì rì lê từng bước đi về phía trước...

Tamayo nhìn Yoriichi thững lững đi đến, cuối cùng...đem Rimuru ôm đến... trả lại cho anh ấy...

Tay Yoriichi di chuyển trên người cậu ấy, sắc mặt bình thản đến đáng sợ.

" Có đau không...?"

"..."

Tamayo hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu

Yoriichi không nói gì nữa... yên lặng ôm đứa nhỏ rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của người còn lại.

Tamayo đeo bao tay màu trắng, đem nhật luân kiếm của anh ấy nhẹ nhàng tra vào vỏ, ôm nó trở về cùng 2 người bọn họ.

..............

Rimuru bước đi trong nắng chiều sớm, thở dài...

Yoriichi ép cậu rời khỏi sát quỷ đoàn, bởi vì đối với Yoi, nơi này không còn khả năng đem lại cho Rimuru một cuộc sống bình thường, và anh ấy... sẽ không để cậu ấy ở lại những nơi làm Rimuru không thoải mái...

Đồ đầu đất, đồ khúc gỗ, đồ tượng đá...

Ở đâu cũng thế thôi.

" Mộc linh... ta còn chịu được bao lâu nữa...?"

"..."

Câu hỏi chìm trong yên lặng vô tận, thật ra... cơ thể của cậu, Rimuru hiểu rõ hơn bất kì ai, cũng che giấu giỏi hơn bất kì ai.

Dạ dày đột nhiên cuồn cuộn, sắc mặt Rimuru trắng nhợt, hấp tấp chạy đến một chỗ khuất mà ôm bụng nôn ra.

Bữa sáng chỉ vừa ăn cách đây một lúc cũng đều ra ngoài, hòa lẫn với máu đỏ thẩm trôi theo cổ họng ra khỏi cơ thể.

Cảm giác như nôn sạch cả tim phổi, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng, cho đến khi trong dạ dạy chẳng còn thứ gì, cho đến khi thứ cậu ấy nôn ra toàn là máu đỏ mới có thể dừng lại.

Cái khăn tay trắng tinh lại một lần nữa lau máu trên khóe miệng, Rimuru bật ra tiếng cười nhợt nhạt, tựa đầu lên thân cây thở một cách khó khăn.

Chuyện này dường như đã làm quen với đối phương, Rimuru chỉ mất một vài phút đã khôi phục thần sắc bình thường, như chẳng có gì xảy ra, bình thản như mặt hồ... bước đi hướng đến trụ sở.

..............

" Rimuru, cậu đến trễ"

" xin lỗi xin lỗi mà, quên một chút đồ nên quay trở biệt phủ lấy"

Cậu ấy cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Yoriichi như mọi lần, lắng nghe người ngồi trên kia nói.

" Gần mười năm nay, dấu hiệu cho sự xuất hiện của thượng huyền vô cùng ít, nhiều lắm cũng đều là hạ huyền tích cực hoạt động quấy phá khắp nơi, mọi người có ý kiến gì với chuyện này?"

" 10 năm trước, Rimuru và 3 trụ cột khác bị trọng thương vì cuộc tập kích, Yoriichi-san kịp thời đến cứu mới có thể giữ mạng... theo nghĩa đó, ta có thể hiểu rằng chúng đang tạm thời lui xuống, chuẩn bị cho một thứ khác..."

"Biệt tích suốt 10 năm, rốt cuộc những tên khốn đó đang nghĩ gì cơ chứ?"

Rimuru nghe mà mơ hồ... mọi người... đang nói gì thế...?

Continue Reading

You'll Also Like

8.5K 629 24
nhân vật không thuộc sở hữu của tôi,tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút,truyện chỉ đăng tải tại wattpad,tác giả: mimayaka. Cấm copy truyện.Truyện...
53.6K 4.9K 62
Rimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chu...
9.5K 1.1K 19
bản tình ca của sunoo và ni-ki *note: ▻lowercase ▻sunoo, riki bằng tuổi nhau ▻thi thoảng có text
50.3K 4.6K 35
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu