Mong ước của ta

By NguynJolly2

236K 26.4K 4K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117
chap 118
chap 119
chap 120
chap 121
chap 122
chap 123
chap 124
chap 125
chap 127
chap 128

chap 44

1.2K 178 7
By NguynJolly2

" KÊU CÁI KHỈ GÌ!!!"

Tiếng gào của anh ta không đến từ phòng bên cạnh mà đến từ giữa không trung, cậu rút kiếm ra rồi đạp lên lan can, bật cả người lên trên mái nhà.

Vẫn là hình ảnh ngôi làng nhưng cậu vẫn nhạy cảm nhìn ra những thứ không bình thường, nơi này hoàn toàn không có một ai, yên tĩnh đến mức lạnh gáy, Akira vừa trả lời cũng đột nhiên im bặt.

Đến ngủ không yên!!!

Rimuru nhảy trên những mái nhà , đưa mắt quan sát khắp nơi, nói không có ai liền không có ai thật à??

Đi một hồi thì cậu cũng chốt được một câu, chỗ này không phải ngôi làng, bộ đồ của cậu để lại cũng không cánh mà bay luôn rồi, bây giờ Rimuru chỉ mặc đúng một lớp áo trắng mỏng mà chạy giữa những mái nhà...

Giờ sao đây...

Cậu nhảy xuống đất rồi thả bước chân chậm lại, cẩn thận xem xét từng chi tiết ở đây...

" Tóc xanh? "

" tóc xanh thật kìa!! là cô ta !!"

Một đống giọng nói ồm ồm ở đằng sau lưng, Rimuru lại thở dài, cậu đã quá quen với tình huống khi không có Yoriichi ở bên cạnh, bị một nhóm quỷ truy đuổi trong một tháng qua cũng chẳng còn là chuyện lạ.

Rimuru đứng thẳng lưng rồi xoay người lại, gật đầu một cái thật trịnh trọng : " Ừ, một con nhóc tóc xanh tên Rimuru là ta, ta biết các người tìm ta, giờ thì theo quy tắc cũ"

Quy tắc cũ? trong 1 tháng lăn lộn bên ngoài, đối với những tình huống thế này chỉ có một quy tắc duy nhất.

Bọn chúng cũng cảm thấy tình huống không đúng lắm, nhìn cậu với một bộ mặt ngơ ngác, hoang mang các thứ: " Quy tắc...?"

Cậu cười tươi rói, gật đầu: " ừ, quy tắc chính là..."

Âm cuối kéo dài ra trong mơ mang của bọn chúng, ý lạnh trong mắt cậu tràn ra, trong một cái chớp mắt, xích lạc rời vỏ, xích hồng chuông ngân lên, đường kiếm này cậu thường thấy Kiyoshi dùng để trêu cậu, trêu đến mức phát cáu nên nhớ rất kĩ.

Quy tắc chính là.... đánh trước rồi nói!!

Hôm nay đi tìm hỏa linh làm cậu sốt ruột không thôi, bây giờ có cơ hội giải tỏa, dại gì mà không làm!!!

Nhật luân kiếm của cậu dần dần nhuộm đỏ thì Rimuru mới dừng lại, cậu nhìn đám thịt dưới đất rồi quát lớn: " BƯỚC RA ĐÂY!!!"

"..."

Không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Rimuru cắm xích lạc xuống đất, tự mình thả cước bộ đến ngôi nhà ở góc sáng đằng sau. Bước đi nhẹ nhàng mang theo thứ đe dọa khó nói, đến trước cửa nhà, Rimuru chợt hít một hơi thật sâu...

RẦM!!!!

Xích hồng chuông rung lên, Rimuru nhấc chân đá thẳng vào một cái cột nhà ở kế bến, lập tức nó vỡ ra tan tành: " Bước ra"

Kẽo kẹt...

Từng tiếng bước chân đến gần cánh cửa, Rimuru lùi ra xa một đoạn, đợi thêm một lúc nữa... quả nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy ra.

Cậu thu xích lạc lại, nghiêm túc quan sát người bọn chúng... đối phương cũng nhìn lại, người tấn công trước là bọn chúng.

1 đánh 2.

" Đừng nghĩ dễ ăn!!!"

Rimuru với năng lực nguyên tố choảng nhau với 2 hạ nhị, cậu chuẩn bị dùng xích hồng chuông đá vỡ cổ của nó, nhưng vừa chạm vào,cơ thể của cậu lại như một con diều đứt dây mà bay ra bên ngoài.

Cậu còn chưa kịp định hình đã bị một cú khác giáng thẳng xuống, Rimuru cắn răng lăn đi, an toàn tránh một đòn trực diện.

Rimuru lại thêm một đòn trực diện, nhưng vẫn là kết quả không thể ngờ đến, lần này Rimuru có ý tứ quan sát hơn, ngã không quá đau.

Rõ ràng sát thương của cậu không chạm đến bọn chúng...

Năng lực đặc biệt gì à...?

"..."

Rimuru dùng phách tâm ở một cự li xa, quả nhiên không thể chạm đến, thậm chí một ngọn kim còn bị bật trở lại rạch ra một đường máu trên gương mặt mĩ lệ của cậu.

Nhìn giọt máu chảy trên mặt cậu như huyết lệ, ánh mắt của 2 kẻ đó đột nhiên thay đổi.

Là khao khát, là thèm thuồng...

Vết thương của cậu nhanh chóng lành lại, máu cũng bị lau đi, Rimuru thu lại xích lạc vào trong vỏ, cậu sẽ đối phó bằng một thứ khác...

Trong sự ngơ ngác của chúng, cậu từ trên mái nhà nhảy xuống, đi từng bước tường bước lại gần 2 kẻ đó hệt như đi dạo trong sân vườn của mình.

Thịch!!!

Rimuru dùng một tư thế tiêu chuẩn nắm lấy cổ tay của một con quỷ rồi dùng sức vật mạnh xuống, sẵn tiện cổ tay dùng thêm ít lực, vặn xoắn cánh tay quỷ mà cậu nắm lấy.

Thứ đó hét lên một tiếng đau đớn điên cuồng giãy ra, thứ còn lại lập tức lao đến, Rimuru nhanh chóng nghiêng người, gạt nhẹ chân nó, tay còn lại nắm lấy đầu rồi thô bạo đập thẳng xuống đất.

Mặt đất nứt ra một lỗ lớn, cánh tay quỷ kia lập tức bin vặn lìa ra ,nó gào lên một tiếng rồi nhào vào cắn xé cậu, Rimuru giật mình, cậu dựng đầu thứ kia dậy đem ra làm lá chắn, con quỷ đó không thể thu tay liền bị khả năng phản xạ đánh bật ra trong tiếng cười ha hả châm chọc của cậu.

Cao hứng, Rimuru bồi thêm một cú nữa vào kẻ mà cậu đang tóm đầu, trực tiếp đập thẳng xuống đất cứng, máu me be bét tởm lợm văng lên cả bạch y mỏng tang trên người cậu.

Huyết quỷ thuật cũng không khó đoán..

" Là nén không khí lại rồi cho nó bung ra trong khoảng thời gian va chạm đúng không?"

Rimuru cười cười nhìn chúng đang chật vật hồi phục, thời gian phục hồi cũng khá nhanh, sau một khoảng thời gian ngắn thì 2 hạ nhất nguyên vẹn đang đứng trước mặt cậu.

" đến đi"

Rimuru làm ra tư thế mời, nhưng còn chưa đợi 2 kẻ đối diện kịp phản ứng thì Rimuru đã lao tới, lấy kinh nghiệm vật lộn với Yoriichi và những trận đấu tay không với Kisame thì cậu vẫn có thể bĩnh tĩnh đối phó với mấy loại như thế này.

Võ đạo của cậu không theo bất kì nguyên tắc nào, chỉ có bản năng và cảm giác, lựa chọn góc độ không sát thương nhưng vẫn đem đối thủ chèn ép một cái thật nhanh chóng.

Đến một thời điểm nhất định nào dó, khi mức chèn ép quá giới hạn là thời điểm Rimuru hoàn toàn phản công.

Phách tâm lóe lên trong đôi mắt kim sắc rực rỡ đó, hàng ngàn cây kim phóng xuống không một kẻ hở giáng lên kẻ thù một cái chết đẹp đẽ nhất.

Quá nhiều công kích làm huyết quỷ thuật bùng nổ diện rộng, không khí méo mó nổ lách tách và liên tục bị tấn công đến nỗi không thể phục hồi, cuối cùng bùm một tiếng, cơ thể bị nổ tung.

Rimuru rút xích lạc, trực tiếp cắt phăng đi mối liên kết của nó với thế giới này, nhẹ nhàng tiễn đi.

Rắc!!

Bầu trời nứt vỡ, Rimuru nhanh chóng nhắm mắt và định hồn, cơ thể cậu đột nhiên bị một làn sóng nhiệt đập tới, đến khi mở mắt ra, mọi thứ trước mắt cậu thay đổi đến choáng váng.

Nóng.... nóng khủng khiếp...

Rimuru đứng ở trung tâm ngôi làng, nơi mà cậu cho là yên bình nhất bây giờ đang chìm trong lửa đỏ, sườn mặt cậu nóng đến phát đau...

Tiếng hét chạy đi ở khắp nơi, những thợ rèn mang mặt nạ kịp thời được hộ tống lên trên núi, 2 căn nhà rồi đến 3 căn nhà... ngọn lửa đang dần dần lan ra...

Chuyện quái gì thế này...?

" THẰNG NHÓC KHỐN!!! NÃY GIỜ NGƯƠI CHẾT Ở ĐÂU RỒI!!!"

Là tiếng của Akira...

Rimuru hoảng hốt cố gắng tìm khắp nơi, đến khi cậu nhìn xuyên qua một ngọn lửa thẳng lên mái nhà đang cháy...

"..."

Đường kiếm ma sát đến tóe lửa, lưỡi kiếm rực rỡ gần như hòa trong cái nền nóng cháy của ngôi nhà... " AKIRA_SAN!!!!"

Cậu vừa gọi liền im bặt, mặc dù cậu không thích anh ta, nhưng kiếm pháp đang bay múa trong lửa lại chính là thứ khiến cậu ngẩn ngơ, đối phương có thể cọc cằn, có thể khó chịu, nhưng sức mạnh đó là thứ duy nhất khiến cậu vứt đi suy nghĩ hỗ trợ

Viêm trụ của sát quỷ đội không cần thiết để một kế tử như cậu hỗ trợ.

Cậu bình tĩnh hơn một chút liền nhìn xung quanh, ngọn lửa lan ra với tốc độ khủng khiếp...

" Vẫn còn ngừơi... bên trong... vẫn còn người...."

Ở đằng sau lưng cậu, một người đàn ông đeo mặt đã đang từng bước run run bước tới, ông ấy chụp lấy cổ tay Rimuru bằng một bàn tay đã bị bỏng đến phồng rộp đau rát, vết bỏng trên hầu hết cơ thể...

" Căn nhà... căn nhà bốc cháy, con quỷ đó xuất hiện rồi tấn công ... cháy... lửa lan ra khắp nơi... nhiều người mắc kẹt lại... "

" Vị kiếm sĩ đó chiến đấu, cậu thì biến mất... chúng tôi không biết... không biết phải làm sao để cứu người..."

Người đó đơn giản nói lại tình hình của Rimuru với một giọng nói lạc đi vì cổ họng bị thương. Rimuru nghe đến hoang mang, 2 con quỷ tìm một con nhóc tóc xanh bị cậu giết, con quỷ đến tấn công ngôi làng và làm mọi người bị thương....

Bàn tay cậu run lên, trong đầu chợt có một ý nghĩ không nên có...

Ngôi làng bị cháy... là lỗi của cậu phải không...?

Rimuru cố thở chậm, áp chế suy nghĩ  trong đầu xuống...

Phải dập lửa trước đã, tìm nước...... nước... suối nước nóng... SUỐI NƯỚC NÓNG!!!

Từng làn sóng nhiệt thực sự đang bóp lấy cổ họng của cậu... 2 tay Rimuru siết chặt lại, suối nước nóng cách đây quá xa, không biết hiệu lệnh có thể lan tới hay không.. nhưng cậu nhất định phải thử...

" Thủy linh chế hỏa, nhờ ngươi..."

" Đã biết"

Thịch!!

Đầu óc cậu trống rỗng vào ngay thời khắc đó, máu trong người cậu dường như đang nổi loạn, run rẩy len lỏi trong tim, dần dần bò đến lòng bàn tay...

Akira vô tình nhìn đến chỗ cậu, thấy Rimuru đứng bất động ỏ giữa đám lửa, lời nói của Haruno lại vọng lên như chuông: " Tuyệt đối đừng để Rimuru gặp bất cứ nguy hiểm nào... người duy nhất cứu được chúa công chỉ có cậu ta...Akira, nếu ngươi thật sự muốn trả ơn cho gia tộc này, hãy bảo đảm Rimuru sẽ an toàn rời khỏi ngôi làng"

Người duy nhất cứu được Oyakata-sama...Hắn không tin Rimuru, nhưng hắn tin Haruno, anh ta có một sự quan trọng nhất định đối với sát quỷ đội, có thể trực tiếp  gọi thẳng chúa công là Isora-sama mà không bị phạt...

Haruno nói thì Akira sẽ tin tưởng...vậy nên hắn mới đồng ý đi theo hộ tống cậu đến làng, chính vì sự an toàn của Rimuru.

" RIMURU!!!CÒN KHÔNG CHỊU CHẠY ĐI!! NGƯƠI LÀM TRÒ GÌ THẾ!!!??"- Akira gào lên, trong bộ dạng như thật sự muốn chém chết cậu.

Cậu nghe thấy nhưng lại không thể di chuyển, mệnh lệnh trị thủy không thể khống chế được mất...

2 mắt kim sắc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa điên cuồng trước mặt, cả người bắt đầu lảo đảo bởi thứ áp lực khổng lồ đó, ở trên ngọn núi, nước trong hồ đang dao động điên cuồng, từng chút từng chút di chuyển lên trên...

Continue Reading

You'll Also Like

48.1K 6.3K 37
Gojo Satoru vì độ hài hước và nhây của mình nên đã được tác giả - là tui đây mượn ( của tác giả gốc ) để đưa sự vui vẻ đến các nơi khác.
80.9K 4.8K 41
Sau cái lần bom vĩ thú nỗ ra .... Cô nghĩ mình đã chết trong trận chiến vĩ thú đó.... nhưng không.... nhưng lại bị xuyên vào một khôn...
3K 241 17
Tác giả: Cielo Sau khi trải qua một loạt biến cố, từ một cái nhỏ nhỏ mang trong mình hận thù tiểu hài tử, Hoắc Vũ Hạo đã trở thành một trong 12 Đại...
9.2K 824 20
Chỉ vì bias của tôi là Classic, chỉ DUY NHẤT một mình Classic trong tất cả đa vũ trụ rộng lớn. Con thuyên [ AllClassic ] ra khơi cùng với tôi là thu...