Mong ước của ta

By NguynJolly2

217K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 41

1.3K 179 10
By NguynJolly2

Ôi trời ạ...

Buổi tối... Rimuru núp lùm ở lưng núi ...

"..."

Nham trụ đu trên cây ở bên cạnh...

"..."

"Thế nào rồi?"

" Không có động tĩnh"

" Cứ đợi ở đây à?"

" Đợi thêm một lúc..."

Dù sao cũng là người dưới trướng của Isora, hiềm khích gì thì để tính sao, chuyện quan trọng hàng đầu chính là phải hoàn thành nhiệm vụ, Rimuru và Kisame đều hiểu rõ chuyện này, đây có lẽ là thời gian 2 người họ nghiêm túc nói chuyện từ khi gặp nhau đến bây giờ.

Đã nửa đêm, theo báo cáo nhiệm vụ ở làng dưới chân núi bị quỷ quấy rối, sức mạnh không lớn nhưng số lượng lại rất lớn, bọn họ không thể để chúng xuống làng nữa.

Rimuru chạm tay xuống đất, cảm nhận dao động ở vực , bất giác nhíu mày: " rải rác khắp ngọn núi, di chuyển liên tục..."

" Tập hợp chúng lại trước đã"

Rimuru bỗng nhiên đứng phắt dậy làm Kisame hết hồn: " Ngươi làm gì thế?"

" Dụ chúng ra"

Kisame đi đến bên cạnh cậu nhìn, dưới ánh trăng lập lòe, Rimuru lôi ra đống đồ từ trong cái túi bên hông ra, băng trắng và một lọ bột.

Xoẹt!!

" Kisame, chúng sẽ tới đây trong giây lát, ngài nhất định phải diệt sạch trước khi mùi máu tan đi"

Vừa dứt lời, Rimuru xé đi một đoạn vải ở cổ chân, trong sự ngỡ ngàng của đối phương, cậu dùng xích lạc rạch ra một đường máu ở cổ tay, lấy máu bôi lên chuông trên cổ chân, sau đó lập tức băng trắng quấn quanh vết thương ở cổ tay lại.

Mặt đất khẽ rung động, Rimuru thu kiếm lại rồi nhảy lên một cái cây cao, lớn tiếng quát: " chúng đến đấy!!!"

Gào!!!!!

Thanh đao khổng lồ của Kisame tức khắc hoạt động, chỉ trong giây lát đã dính đầy máu thịt nhớp nháp của quỷ.

Vút!!!

Những mũi tên được tẩm bột hoa tử đằng phóng ra như vũ bão, chính xác đến bất ngờ, 10 mũi rồi 20 mũi... bao tên đã hết sạch. Số bị Kisame giết tăng lên... mật độ quỷ dưới chân đã giảm xuống.

" Rimuru!!!"

Một con quỷ con nhào ra từ cái cây trên đầu, Rimuru giật mình nhảy xuống dưới, 'diệp lạc hà yên' dùng trong rừng đúng là tuyệt vời, cơn bão lá cây điên cuồng tàn sát những thứ núp núp ló ló trong đám cây.

Rimuru vừa chạm đất lập tức rút 'xích lạc' ra khỏi vỏ, lạnh mặt lao vào chém giết, khác hoàn toàn với gương mặt đầy nước mắt khi ở cùng với Yoriichi mấy ngày trước.

Chỉ một lát sau, mặt đất chỉ còn màu sắc của huyết tinh thì 2 người mới dừng lại, vết thương trên cổ tay cậu đã lành hẳn, khu rừng chỉ còn tiếng thở gấp khẽ vọng lên.

Kisame nhìn Rimuru dựa trên cây mà thở, nhìn chăm chú giống như đang suy nghĩ gì đó... đột nhiên Rimuru đứng thẳng người dậy, loay hoay tìm trong túi một cái khăn sạch rồi cúi người xuống, Kisame đứng gần mới nhìn thấy rõ...

Cậu ta lau sạch máu trên chiếc vòng chân của mình...

Trân trọng như một món bảo vật, nghe Kazesawa nói cái vòng đó làm thứ xích hồng bảo thạch... nhưng nó cứng như thế nên cũng đâu cần kĩ thế làm gì...?

Để chắc chắn ổn thỏa, 2 người bọn họ còn tuần tra thêm một số khu vực ngay trong đêm.

Không khí lại rơi vào sự tĩnh mịch bất tận, Kisawa đi trước, Rimuru đi sau, không ai nói tiếng nào...

Đôi mắt đỏ cạch đầy nước lúc đánh nhau sống chết ở trúc lâm, móng vuốt như một con thú hoang cắm vào da thịt của Kisame đến bây giờ vẫn còn chưa lành, Akira nói đối phương lai lịch bất minh, thân phận đáng ngờ, có khả năng gây nguy hiểm cho Oyakata-sama nên cả 3 mới thống nhất đuổi cùng giết tận...

Thời khắc cậu ta kéo cung và lấy mình làm mồi nhử, Kisame lại không thể không cảm khái... bởi vì nếu anh ta có lòng trả thù mà buông lỏng phòng vệ, Rimuru sẽ bị lũ quỷ đó lao vào cắn chết.

" Cậu không sợ tôi trả thù?"

Rimuru khựng lại, ngẩn ra một chút thì mới hiểu anh ta nói gì, cậu chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu: " Người mà ngài ấy tin tưởng giao cho vị trí trụ cột không thể là một kẻ vì tâm tư nhỏ bé mà ảnh hưởng đến đại cuộc, các người... cả tên Akira đó cũng như thế"

" Hơn nữa các người cũng đã biết được hiệp ước đúng không? Nếu tôi có bất cứ chuyện bất trắc nào thì Yoriichi sẽ bỏ rơi nơi này... không có anh ấy, các người không thể làm được"

Sự tin tưởng của Rimuru vào sức mạnh của kẻ mạnh nhất.

Không có Yoi, các người sẽ không thể yên ổn.

" Ngày hôm đó tại sao không kêu cứu?" -Kisame hỏi ra câu hỏi mà anh ta thắc mắc nhất, rõ ràng cậu ta có thời gian để kêu nhưng lại chọn cách đánh nhau với cả 2 trụ cột, thậm chí bị đánh đến trọng thương cũng không kêu một chữ.

"..."

Không khí yên lặng thật lâu, Kisame dừng lại, xoay người về phía sau nhìn chằm chằm cậu, chờ đợi câu trả lời của Rimuru.

" à..."

Dưới ánh trăng bạc, nụ cười nhạt nhòa của cậu lại u ám hơn cả màn đêm: " Chẳng phải đã nói rồi sao...? Nếu tôi có bất trắc... anh ấy sẽ được tự do..."

Kisame đứng lặng người trước đối phương, Rimuru thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt lóe lên một thứ lạnh hơn cả phách tâm:

" Tôi cũng chẳng có ý định chết thật đâu"

Cậu bình thản bước về phía trước, chậm rãi lướt qua gương mặt ngẩn ngơ của đối phương, từng bước đi cô độc đến cực điểm, cả giọng nói cũng vô thức nhỏ dần:

" Tôi không thể để tự do cả đời anh ấy biến mất một cách như thế... chết cũng không muốn..."

Hành động sát quỷ đoàn đánh cậu đến trọng thương đã làm lung lay thứ xiềng xích đó, chỉ cần thêm một cú chốt hạ nữa...

" Kisame, cuộc đời anh ấy là một ngọn lửa rực rỡ, Yoi đem đến ánh sáng ấm áp ... bùng cháy đẩy u ám ra khỏi tầm mắt của tôi...anh ấy...cực kì quan trọng..."

" Ngươi nói đúng, là vì ta nên Yoi mới mất đi toàn bộ tự do, nhưng mà ngươi nên nhớ... ta cũng có thể khiến anh ấy vì ta rời bỏ sát quỷ đoàn... Akira, ta nói được làm được, ngươi tốt nhất đừng cố gắng tìm thêm sóng gió gì..."

Cậu nói được... cũng sẽ làm được...

" Xin lỗi..."

"...?"- Rimuru ngẩn người, cậu quay lại nhìn Kisame với ánh mắt ngơ ngác, dường như không hiểu anh ta vừa nói gì.

Đối phương nhìn thẳng vào cậu, không nhanh không chậm lặp lại: " Xin lỗi"

Lời xin lỗi lúc ở trụ sở chỉ là qua loa ép buộc, nhưng lời xin lỗi bây giờ... mới là thật lòng.

Ngơ người giây lát, Rimuru nhìn anh ta, nụ cười lấp lánh lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp: " Ừm, chấp nhận đấy"

Đi tuần tra 2 vòng quanh núi thì trời cũng đã sáng, 2 người cùng nhau trở về trụ sở, Kisame đi báo cáo, Rimuru như cũ đi luyện cung.

Đã gần cuối xuân rồi, thời tiết cũng ít lạnh hơn một chút, trời sáng như thế này ít ra cũng thấy mát mẻ.

Tranh thủ lúc này luyện thêm một vài chiêu phòng thân, Rimuru nghĩ tới nghĩ lui trong lúc ngắm bắn, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ...

Cung tên mà cậu mang theo có giới hạn sử dụng, vậy nếu thay mũi tên bằng một thứ khác thì có lẽ sẽ ổn hơn.

Rimuru hít một hơi thật sâu, tưởng tượng trong đầu ra một hình dáng của trường cung, khởi động mệnh lênh triệu tập thủy linh, băng linh ngưng tụ tạo hình...

" Hm..."

Cậu cầm cái thứ méo mó trong lên mà nhăn mày, tạo hình quá khó coi, khó coi đến mức không muốn chạm vào: " tan đi tan đi, để người khác thấy thì lại cười cho..."

Kể đến thì cũng đã một thời gian ở sát quỷ đoàn rồi... Rimuru thở dài nhớ lại những chuyện mình đã làm ở đây, được Isora giao cho trị trí thư kí, tham gia kì sát hạch, tiếp nhận mộc linh, mâu thuẫn với bọn họ, đến đây Rimuru lại bắt đầu thở dài một cái.

Mệt thật...

" Yoi về chưa nhỉ...?"

" RIMURU!!"

Tiếng quát lớn làm Rimuru hết hồn, Kisame sắc mặt tái mét hét với cậu: " ĐI GỌI HARUNO ĐẾN TRỤ SỞ!!!! NHANH LÊN!!"

Nhìn là biết có chuyện không tốt chút nào, Rimuru không hỏi nhiều, lập tức phi thân đến rừng trúc, cậu sở hữu mộc linh... nhờ nó tham gia dao động của khu rừng để gọi anh ta: " Haruno!! có chuyện ở trụ sở! Viêm trụ muốn cậu đến ngay lập tức!!"

Hình như bọn họ có tín hiệu riêng, chỉ cần một câu nói là biết được tình hình của đối phương là gì, chỉ vài phút sau, Haruno đã xuất hiện bên trong tầm mắt của cậu.

2 người lập tức phóng đến bên trong trụ sở, Rimuru đẩy sầm cánh cửa ra liền đứng sững lại...

Isora hơi thở thoi thóp, bên cạnh còn mấy ngụm máu lớn dính lên giấy trắng...

Haruno vượt qua cậu lao vào bên trong, nhanh chóng đỡ ngài ấy dậy, trong đầu Rimuru trắng xóa, cái gì cũng không thấy nữa... cậu bé sắc mặt trắng bệch, máu đỏ dính trên mặt và quần áo...

" Bắt đầu rồi... nguyền rủa bắt đầu xuất hiện rồi ..."- Đây là lần đầu tiên Rimuru thấy Haruno gắt lên như thế...

Cơ thể cậu tự động di chuyển, bước từng bước tới chỗ 3 người họ...'Xoẹt' một tiếng, Rimuru xé lưng áo của Isora ra, đập vào mắt cậu chính là 'vết sẹo..."

Mắt của cậu có thể nhìn thấy nó đang chậm chạm lớn lên.

" Chuyện này là thế nào...?"

Kisame kéo cậu ra ngoài để Haruno tự do chăm sóc cho ngài ấy, Rimuru cứng rắn lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, anh ta mới trả lời.

" đó là... một lời nguyền..."

Rimuru yên lặng nghe anh ta nói, càng lúc càng đơ người, cho đến một thời gian nào đó cậu không nghe nổi nữa, Rimuru mới lắc đầu rồi rời đi.

Sân luyện bắn...gió ban đêm rất lạnh, nhưng đây chính là thứ duy nhất để cậu tỉnh táo ngay lúc này, từng mũi tên được phóng ra một cách nặng nề.

Lời nguyền... con trai nhà Ubuyashiki đều ốm yếu và không thể sống quá 30 tuổi... 30 tuổi...

Câu đó liên tục vọng lên trong đầu Rimuru như ma âm, ám vào tâm trí của cậu cho đến tận bây giờ. Đứa trẻ đó có một nụ cười ấm áp như nắng xuân, luôn thích xoa đầu cậu, cười với Rimuru.

30 năm...

Lúc chiều Rimuru có đến thăm ngài ấy, Haruno vẫn yên lặng chăm sóc Isora, cậu bước tới chạm vào cậu ấy, lặng người một lúc lâu.

Đúng thế... nó không có tác dụng... phục hồi sinh lực của cậu không có tác dụng lên cậu ấy. Thứ đó cứu sống cây cỏ, cứu mạng động vật, chữa trị cho con người...nhưng lại không thể hóa giải lời nguyền.

Từng mũi tên trượt khỏi tấm bia chính là tấm trí của cậu, rơi xuống và vỡ vụn.

Yoriichi vẫn chưa về, anh biết đúng không?

Ai cũng biết, chỉ có cậu là không biết...

Cốp!!!!

Mũi tên sượt khỏi tấm bia, nó làm vỡ đi một góc rồi phóng thẳng đến cây liễu xanh đằng sau, Rimuru chợt cảm thấy bản thân không thể thở được, bàn tay run run cầm lấy mũi tên cuối cùng, đặt lên trường cung nhưng không bắn, cứ giữ lại như thế.

.....................

Continue Reading

You'll Also Like

4.7K 756 13
Note : Phiên bản chất lượng hơn "Nguyễn tố hỗn loạn" hay nói đúng là đây là phiên bản remake nhầm đền bù cho mấy ní đã chờ tuôi ;-; Author : Cá hồi p...
4.7K 530 13
isagi mất ba mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, sau đó cô được ông Castell một tỷ phú người Đức và là bạn thân của ba mẹ Isagi nhận nuôi,isagi cùng...
10.4K 944 65
Ánh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói C...
158K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...