Mong ước của ta

By NguynJolly2

214K 24.1K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 39

1.3K 186 14
By NguynJolly2

Nói thế nào cũng chẳng nghe, đến cuối cùng thì Isora ra mặt giảng hòa, Rimuru theo luật bị phạt... vì để không liên lụy Yoi gánh thay nên Rimuru cố lê người đứng dậy, hành lễ với Isora rồi bước thẳng đến chỗ chịu đòn...

Yoriichi cũng lãnh đòn, bởi vì mang tội quản lí người dưới trướng không tốt, tội này... là anh ấy kiên quyết muốn nhận.

Vậy nên Yoi cũng hành lễ rồi bước ra ngoài, nhanh chóng đuổi kịp Rimuru đang lảo đảo dựa vào cây trên đường, cậu không còn sức để hỏi, chỉ nhìn anh ấy rồi cùng nhau đi đến phòng nhận phạt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Yoriichi bị phạt, Rimuru chỉ cười trừ: " Yoi này... tôi chính là sao chổi của cậu rồi... cậu thật đen đủi mới nhặt được tôi..."

Nói rồi cũng ngất lịm đi trong lúc nhận phạt.

Đánh xong, Yoriichi tự mình cõng Rimuru trở về biệt phủ của 2 người, Miyo đã đợi sẵn ở đó để đưa thuốc trị thương.

" Có cần tôi giúp 2 người không?"

Yoriichi lắc đầu cảm ơn Miyo rồi cõng Rimuru vào trong nhà, vết thương của Rimuru đã ngưng chảy máu và có dấu hiệu tự lành, Yoriichi vẫn cẩn thận lau sạch máu rồi bôi thuốc cho cậu, như thế sẽ nhanh khỏi hơn.

Miyo chỉ nhìn 2 người như thế thì thở dài: " tội gì phải như thế chứ...?".

Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không thể can thiệp quá nhiều vào khúc mắc giữa bọn họ, chỉ đành trở về chỗ hoàng phủ của mình.

Ổn thỏa mọi việc, Yoriichi cẩn thận đắp một cái chăn cho cậu rồi mới trở về phòng của mình. Một lát sau, sau khi căn nhà rộng lớn yên tĩnh cực độ thì Rimuru trên giường mở mắt ra.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, dư chấn sau bộc phát sát ý vẫn còn làm đầu Rimuru có chút đau. Cậu ra khỏi phòng rồi hướng tới phòng của Yoi, anh ấy nghỉ ngơi rồi...

Rimuru thật nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong, bước đến chỗ anh ấy ngủ.

Trên tay Rimuru lấp lánh một loại ánh sáng bạc thật dịu dàng, mang theo sự ấm áp duy nhất của cậu đến cho Yoriichi.

Rimuru còn thêm cả một số thứ an thần mà mình tự nhận ra được trong lúc an dưỡng để vết thương của Yoi không đau...

Trên trán Rimuru thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, kết thúc quá trình, cậu còn đi đến kiểm tra xem vết thương đã thực sự lành hay chưa.

Bình thường anh ấy ngủ không sâu, nhưng bây giờ mặc kệ Rimuru sờ mó thế nào cũng không tỉnh, bởi vì thứ mà cậu luyện được gần đây sẽ khiến đối phương hoàn toàn thả lỏng, để Yoriichi ngủ lâu một chút, được thoải mái hơn một chút, dưỡng sức lâu một chút, tốt một chút...

Mấy ngày nay anh ấy đã vất vả nhiều quá...

Rimuru bước ra ngoài phòng khách, Haruno đã ngồi sẵn ở đó, vẫn mang theo một cái túi lớn và vô thanh vô tức xuất hiện:

" Yoriichi-san ngủ rồi à?"

" Ừ"- Rimuru gật đầu, tự nhiên cầm một tách trà đưa cho đối phương.

" Haruno, giúp tôi nhé, canh chừng ở đây cho đến sáng mai được không?"

Haruno nhẹ nhàng nhận trà rồi nhìn Rimuru: " Sát quỷ đoàn sẽ không làm hại Yoriichi-san"

Cậu chỉ cười cười rồi lắc nhẹ đầu: " chỉ là lo lắng thôi, cậu giúp tôi được chứ?"

" Đi làm nhiệm vụ à?"

Rimuru không trả lời câu đó, chỉ cảm ơn đối phương một tiếng rồi xoay người bước vào trong, bộ dạng thất thần đến đáng thương...

Cậu cần tĩnh tâm, bây giờ sức lực để luyện cung cũng không có, chỉ có thể ngồi thiền thôi... Trời chập choạng tối, Rimuru bước ra khỏi đây, Haruno vẫn giữ lời nữa canh chừng Yoriichi giúp cậu, Rimuru chỉ tay về căn phòng gần chỗ phòng tập, đó là mấy phòng dành cho khách, nếu mệt thì đến đó nghỉ ngơi.

Anh ta trầm ngâm nhìn Rimuru xách kiếm ra bên ngoài, đến khi cậu đi thật xa, đối phương mới mở cái túi vải khổng lồ luôn mang theo bên mình ra, lấy ra... một quyển trục trắng tinh và bút vẽ...

Haruno thức trắng đêm... cho đến tận sáng, ánh ban mai rơi xuống bức vẽ thì anh ta mới mỉm cười, cẩn thận cuốn quyển trục lại bỏ vào bên trong túi như chưa từng lấy nó ra.

Ở trường luyện bắn, trời sáng khá lạnh, Rimuru dường như lại không cảm thấy như thế. Cậu ta lặng lẽ đứng bên bờ hồ luyện bắn cung. Xích lạc kiếm đặt ở gần một gốc cây, bên cạnh chính là một chiếc khăn tay dính máu, đoán chừng là máu dính trên kiếm.

( 'xích lạc' là 2 chữ được khắc trên kiếm cách, coi như tên của kiếm )

Trời hơi lạnh... không biết Haruno có đóng cửa sổ lại không...để gió lùa vào thì căn nhà sẽ bị lạnh mất...

Xoẹt!

Mũi tên thứ 5 trúng tâm, Rimuru không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng rút thêm một mũi tên nữa, nhưng sờ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cái bao rỗng nằm dưới mặt đất.

Quên mất, tối qua đã dùng hết rồi.

" Ngươi vẫn còn dám đến đây à?" - Một giọng nói gắt gỏng vang lên, là giọng của Akira.

Rimuru không nhìn, chỉ im lặng chuẩn bị lấy kiếm rồi đi xử lí tài liệu cho Isora, phải nhanh lên, nếu Yoi tỉnh lại mà không thấy cậu thì sẽ lo lắm.

Akira nhìn thấy người hôm qua còn điên cuồng đánh nhau, hôm nay lại trầm lặng như bị câm liền mở miệng cười cợt, nhưng từ đầu đến cuối cậu một chữ không lọt vào tai...

Chắc anh ấy tỉnh rồi, giải quyết giấy tờ rồi về thôi.

Một thứ âm thanh xuyên qua da thịt rít lên, trên vai chợt có cảm giác lạnh lẽo...Rimuru ngẩn ra rồi nhìn xuống vai của mình, nơi đó bị một lưỡi kiếm xuyên qua...

Akira cười lạnh một tiếng rồi rút mạnh thanh kiếm ra, máu tươi bắn tới, chảy dọc xuống dần dần nhuộm đỏ lớp áo trong của Rimuru.

Gió thổi vào người lạnh ngắt, vết thương trên vai Rimuru lạnh đến mức tê cứng cũng chẳng còn thấy đau nữa, cậu chỉ cầm xích lạc lên rồi rời đi.

" Bỏ thanh kiếm xuống , thứ như ngươi đâu xứng đáng chạm vào nhật luân kiếm"

Lần này Rimuru không nghe, kiếm là anh ấy cho cậu, có chết cũng không buông tay. Rimuru chậm rãi xoay người lại nhìn Akira, hắn thấy cậu xoay người lại, chuẩn bị cho một lần đấm nhau nữa thì Rimuru đột nhiên mỉm cười.

Đúng thế... chính là mỉm cười.

Dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp của Rimuru in vào nên trời, gió thổi khẽ động mái tóc dài màu xanh lam bạc, lục sắc dịu dàng của dương liễu tựa như chỉ làm nền cho nụ cười đó.

" Akira, ta có thể nhận tội vì không dùng kính ngữ hay vô lễ với ngươi, cũng sẽ bị ngươi chém mà không phản kháng, nhưng đừng chạm đến Yoriichi, anh ấy... chính là nhân từ cuối cùng của ta với trụ cột các người rồi..."

" Ngươi nói đúng, là vì ta nên Yoi mới mất đi toàn bộ tự do, nhưng mà ngươi nên nhớ... ta cũng có thể khiến anh ấy vì ta rời bỏ sát quỷ đoàn... Akira, ta nói được làm được, ngươi tốt nhất đừng cố gắng tìm thêm sóng gió gì..."

Rimuru nghiêng đầu nhìn vết thương của mình, nhìn nó từ từ hồi phục lại. Đến cả Akira cũng không thể suy nghĩ gì nữa mà kinh hoàng trước khả năng của cậu: " Ngươi... ngươi..."

Hắn nhìn cậu ôm kiếm rời đi, Yoriichi đã bảo lãnh thì Rimuru cũng chẳng còn muốn che giấu gì nữa.

Rimuru đến chỗ Isora một lúc thì Yoriichi cũng chạy đến, xem chừng là vì anh ấy tỉnh lại lúc nãy và không thấy cậu đâu.

Việc vết thương trên người hoàn toàn biến mất và nhiệm vụ cũng được báo cáo là đã hoàn thành khiến đối phương càng gấp, vừa tỉnh đã đi tìm cậu. Chạy đến trường luyện cung chỉ thấy Akira đứng đờ người ở đó, trên đất còn dính máu. Nghe người hầu nói Rimuru ở cùng Oyakata-sama nên liền đi đến đây.

Rimuru nhìn Yoriichi gấp đến hoảng loạn đứng ở cửa...mỉm cười: " đừng lo, ổn cả mà..."

Thêm khoảng một tiếng nữa thì giải quyết xong công việc, Rimuru dẫn Yoi trở về nhà, trên đường đi chỉ có cậu cười nói, còn đối phương chỉ im lặng không biết nghĩ gì...

Chợt Rimuru chạy lên phía trước rồi đột nhiên xoay người lại đối diện với anh ấy, cười hì hì dang tay ra: " đến đây ôm một cái nào"

Đối phương ngẩn người, nhưng vẫn đi đến ôm cậu một cái, Rimuru cũng ôm anh ấy thật chặt, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ lưng của Yoi giống như mỗi khi anh ấy dỗ cậu, nhẹ giọng: " Yoi... sẽ không sao đâu...chúng ta đã hứa với nhau rồi, cho dù thế nào thì tôi và cậu mãi mãi đứng cùng một con đường... cậu có quyết định của cậu, tôi cũng có lựa chọn của tôi, Yoi... cậu ở đâu tôi sẽ ở đó... sinh tử không hối hận."

Yoriichi ừm một tiếng, ôm cậu thật chặt... giống như cầm kiếm diệt quỷ, sẽ không buông tay.

............

Rầm rầm!!

" Ai thế??!! mới sáng sớm phát điên cái gì!!!"- Kiyoshi ở bên trong gào ra, nhưng tiếng đập cửa vẫn kêu lên liên hồi không dứt, anh phải bỏ chăn bước ra ngoài mở cửa.

" Akira!!! ngươi sáng sớm nổi điên cái gì??!!"

Viêm trụ cắn răng nắm chặt cổ áo của Kiyoshi rồi hét lên: " thằng khốn Rimuru đó có cơ thể tự lành như một quái vật!! chuyện này ngươi có biết không?!"

Nhắc tới Rimuru, Kiyoshi nhíu mày nhìn Akira: " Ngươi đừng có kiếm chuyện với cậu ta, có được sự tôn trọng của Oyakata-sama và Yoriichi -san không thể để cho ngươi làm trò khiêu khích, chuyện hôm qua đã làm ngài ấy không vui đấy, bây giờ ngươi lại muốn gì đây?"

Nụ cười dịu dàng mang lại một thứ ám ảnh dai dẳng, thêm cả việc máu thịt tự lành lại trước mặt đang đả kích Akira...

Rimuru, một đứa trẻ được thần linh ban phước.

Đây chính câu trả lời Isora dành cho Viêm trụ. Không thể nào dẹp yên được chuyện này làm hắn cực kì khó chịu và tức điên lên.

Kiyoshi gạt tay đối phương ra, gương mặt cợt nhả đã lui xuống, để lại một biểu cảm cảnh cáo: " Ngươi là viêm trụ của sát quỷ đoàn, là người của Oyakata-sama, chúng ta đều mang thân phận như thế, Akira... ngươi tốt nhất đừng làm ngài ấy phiền lòng "

Vì bị phá ngang giấc ngủ nên Kiyoshi thở mạnh một cái để trút bực dọc, xách kiếm đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu:

" Rimuru không hề đơn giản, ngươi và 2 người kia đừng có dây vào con người đó"

" đã ... trễ rồi..."

" Gì cơ...?"

.............

Continue Reading

You'll Also Like

263 55 5
Chúng tôi đều là người nghèo, chúng tôi xuyên sách, sau đó không chỉ nghèo mà còn dính thêm nợ. PHẢI ĐỌC!!! [ Ngôn ngữ thô tục, cân nhắc trước khi n...
5.7K 626 18
-"Tại sao... chỉ là một cô gái bình thường.. nhưng lại có thể làm chúng tôi say đắm như vậy? Nhan sắc ấy... Sức mạnh ấy... sao lại hoàn hảo vậy?" -Th...
121K 10.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
95.9K 11.5K 81
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...