Mong ước của ta

By NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 36

1.7K 217 32
By NguynJolly2

Yoi nhăn mày, chuẩn bị kéo tay cậu đi luôn cho đỡ phiền, nhưng Rimuru phải kéo anh ấy lại, khuyên nhủ hết lần, nói sẽ không sao cả trăm lần rồi đẩy anh ra một khoảng xa, cậu gây chuyện, cậu sẽ tự mình xử lí... sẽ ổn cả thôi.

Cậu quan sát xung quanh. chắc chắn rằng không còn ai mới yên tâm đánh nhau với Kazesawa -thủy trụ của sát quỷ đoàn.

" Đến"

Cậu siết chặt lại nhật luân kiếm, cảm giác lạnh lẽo của kiếm khí cứ chạy dọc sống lưng, chiếc chuông thanh thúy giao hòa trong từng bước nhảy, ổn định và cứng cỏi.

Kazasawa lần đầu đối mắt trực diện với cậu cũng khó tránh bất ngờ, kĩ năng vận dụng lực cổ tay được kế thừa từ Yoriichi, mềm dẻo và đủ lực, trực tiếp ảnh hưởng cách lia kiếm.

Anh ta biết cậu đang vô cùng nghiêm túc. Rất tốt!!

Cách tấn công đột ngột thay đổi làm Rimuru choáng đầu, tốc độ ra đòn quá nhanh, vô thanh vô thức đã chém tới cậu, thứ này tuyệt đối là một đẳng cấp khác so với thủy linh của cậu...

Một bước, 2 bước... Rimuru dần dần bị đẩy lùi lại, chỉ thấy đến bước thứ 5, cậu ta nhoẻn miệng cười...

" Phách tâm!!!!"- số kim lớn nhất hiện tại Rimuru tạo ra được là 243 cây kim

Không khí lạnh xuống ngay tức khắc, vương lại một chút mùi tử đằng và... sát ý hỗn loạn...

Yoriichi đứng phắt dậy, chuẩn bị rút kiếm ra can 2 người, ban đầu anh có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ đã rõ ràng hoàn toàn, ngoại trừ đối mặt với Yoriichi, còn lại một khi đã kề sát với lưỡi gươm thì Rimuru bộc phát ra một thứ sát ý không nên có.

Nhưng một khi sát ý biến mất, cậu ta sẽ không thể xuống tay với đối phương, chiến đấu mà không có chiến ý hay sát niệm đối với Rimuru cực kì nguy hiểm, cậu ấy chỉ có thể xuất ra tối đa 6 phần lực, Kazesawa đã nhận ra điều này khi quan sát đối phương ở trong kì sát hạch.

Từng mũi kim làm nhiệt độ không khí từng chút hạ xuống, Rimuru phải kết thúc càng nhanh càng tốt...

Tiếng vút vút xé rách không gian vọng lên, một lớp băng mỏng chạy dọc theo sống kiếm, bò lên cổ tay của cậu, Kazesawa phải tránh né phách tâm lao như điên trong không trung, Rimuru trực tiếp nhịn thở để tiếp cận...

KENG!!!!!

Một giây nào đó, Rimuru đã buông lỏng lực đạo, thủy trụ xoay người tránh đi đợt phách tâm đó rồi đưa kiếm đỡ lấy một đòn của Rimuru, lớp băng trên tay cậu bị chấn động, vỡ vụn như bột thủy tinh rơi lả tả xuống đất.

Rimuru không dám đợi thêm, lập tức tra kiếm vào vỏ rồi chạy biến đến đằng sau lưng Yoi.

Vào giây cuối cùng, nếu Rimuru liều mạng tạo thêm một cú chấn động nữa thì công sức tĩnh tâm suốt nửa tháng nay coi như bỏ.

Kazasawa thu kiếm, 2 mắt lạnh nhạt nhìn vào bàn tay đã tê cứng hơi run của mình, nghiền ngẫm một lúc lâu rồi lại hướng mắt về phía Rimuru đang ở sau lưng của Yoriichi.

Cậu ta...

Một lát sau...

Rimuru ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt an tĩnh...

Phù... hít thở thật sâu nào...

Yoriichi và Kazesawa đứng ở một góc nói chuyện, chính là chuyện và Rimuru:

" Cậu ta gặp trở ngại tâm lí về việc đánh nhau hay gì à?"

Yoriichi không nhanh không chậm gật đầu, trong đầu chạy lại hình cả người cậu ấy đẫm máu nằm thoi thóp, xung quanh be bét máu thịt của quỷ dữ, bàn tay vô thức siết chặt lại.

" Hỏi Haruno chưa?"

" Đã hỏi rồi, an dưỡng là cách tốt nhất"

Nói thế thôi nhưng anh ấy biết thừa, an dưỡng chỉ có thể dùng khi Rimuru không đánh nhau, sau này cậu ấy làm kế tử, phải đi thực nhiệm vụ cùng anh, Yoriichi không thể chắc chắn cậu ấy sẽ an toàn tuyệt đối.

Có lẽ...phải kế thừa mộc linh thôi...

Kazesawa là một trong số rất ít người thấy được 'ma thuật' của Rimuru mà bình tĩnh đến thế này, anh ta chỉ trầm ngâm một chút rồi lại rời đi:

" 2 người chuẩn bị cho tốt"

..............

3 ngày sau...

Haruno, Rimuru và Yoriichi đứng giữa cánh rừng trúc, bắt đầu nghi thức tiếp nhận, Yoi thậm chí đã rút sẵn kiếm ra để phòng bị.

Quá trình tiếp nhận vẫn như các nguyên tố trước, cả quá trình đều phải thấy máu... sắc mặt Rimuru trắng bệch vì hỗn loạn trong người, rừng trúc rung động một cách mãnh liệt.

Mộc linh bay lơ lửng khắp nơi, lá cây rơi lả tả trên không trung...

XOẸT!!!!

Lá trúc đột nhiên hướng bọn họ lao tới như điên, vết chiếc lá đi qua đều để lại mọt vệt cứa sắc lẹm như đường kiếm trực tiếp hướng thẳng đến Rimuru.

Haruno nhàn nhạt đứng ở một bên cũng không bị tấn công, nhưng đôi mắt vô cùng chăm chú nhìn 2 người bọn họ, rõ ràng cũng có ý tứ lo lắng.

Khu rừng giống như nổi điên lao tới muốn bóp chết cậu, không khí dường như nóng lên, vũ khí va chạm đến tóe lửa, 2 tiếng đồng hồ liên tục thi triển ' vũ điệu lạc thần' mới có thể bảo vệ Rimuru không một vết xước trên người.

Kết thúc nghi lễ tiếp nhận, sắc mặt Rimuru vẫn trắng bệch, Haruno chỉ vào sâu trong rừng: " Trong rừng có một nơi an toàn, đưa cậu ta đến đó đi"

"...."

Nơi này... giống như một phần khác hoàn toàn với rừng trúc, hoa tử đằng bao quanh một căn nhà trúc nhỏ, hoàn toàn chìm trong tử sắc diễm lệ...

Yoriichi không để ý nhiều, chỉ trực tiếp đặt cậu xuống, khẽ gọi:

" Rimuru... ổn không? Rimuru?"

Đau... lần này còn đau hơn lần trước, nếu không có Yoi đỡ giúp 'nghi thức', dám chừng Rimuru sẽ đem nơi này trở thành nơi yên nghỉ luôn.

Quả nhiên nguyên tố càng có ý thức, sự phản trả lại cậu càng lớn, các khớp xương giống như mầm cây đang mọc, đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm áo..

" Ừ... không... không sao..."

Rimuru thở hổn hển, mặt trắng bệch vẫn cố đẩy Yoriichi đi:

" Yoi... cậu ra ngoài trước... tôi không sao... thật đó... cậu ra ngoài...đi..."

Haruno cũng bước tới kéo Yoriichi ra, đóng chặt cửa lại để Rimuru tự mình chống chọi.

" Yoriichi-san, đến chiều nay là ổn thôi, cậu ta sẽ không sao"

"..."

Ở bên trong căn phòng, Rimuru cả người run rẩy nằm trên giường...

Đau quá... tại sao lại đau đến như thế...Yoriichi....

Trên tay xuất hiện một mảnh băng tinh, ,Rimuru thực sự muốn dùng cách này để giảm đau, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhìn lại, ném mảnh băng đó đi thật xa...

Không được để máu chảy... Yoi sẽ lo... sẽ rất lo....
Làm ơn đi Rimuru... mày chỉ cần... mày chỉ cần nhịn một chút... chỉ cần nhịn một chút thôi...

Ý thức của cậu dần tan rã...

Trời sụp tối, xung quanh hình như có gì đó sáng lấp lánh...Rimuru mơ màng mở mắt ra, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, đau đớn đã biết mất tăm, sự thoải mái chảy trong người như nước ấm...

Tiếp nhận được rồi...tốt quá...

Cậu bước xuống giường, đẩy cửa để đi ra bên ngoài... mấy cây tử đằng ở đây dường như đang sáng lên, tỏa ra một thứ năng lượng cực kì ổn định, có được mộc linh trong người, Rimuru có thể cảm nhận được nhịp sống của từng cái cây ở nơi này...

Sau lưng cậu đột nhiên có cảm giác rờn rợn, Rimuru cuối cùng cũng đã quen với mấy hiểu hù chết người của đối phương rồi:

" Haruno, anh..."- đừng có đứng im lặng đằng sau lưng của người khác có được không?

Nửa câu sau Rimuru không nói, nhưng cậu chợt giật mình, quay phắt lại hỏi anh ta: " Yoi đâu? À... Yoriichi đâu ?"

Nhìn thời gian thì cậu đã ngủ tầm 7 tiếng, bây giờ cũng sắp tối mất, lúc đó cậu bị đau cũng liều mạng đẩy Yoriichi ra ngoài, bởi vì Rimuru tuyệt đối không thể anh nhìn bộ dáng vật vã lăn lộn trên đất của mình.

!!!

Khoan... khoan... chờ đã nào...

Một loại ý thức không tốt vừa xẹt qua trong đầu... Nhức nhối cùng cực.
2 mắt Rimuru tối lại, xẹt qua tia u ám khó thở, 2 bên tai cứ ong ong lên đau nhức...Mộc linh vốn không thể trị khỏi hoàn toàn sát ý của cậu, nó vốn chỉ kéo dài được một khoảng thời gian rất ngắn!!

Rimuru lảo đảo dựa người vào một gốc cây tử đằng, cố gắng tĩnh tâm nhưng vẫn không thể, bàn tay lạnh ngắt chạm xuống cổ chân, đúng hơn liều mạng giữ chặt cái vòng trên chân của cậu, Rimuru hít một hơi thật sâu...điều khiển cho hô hấp chậm rãi cực hạn.

Haruno chỉ yên lặng xoay người vào bên trong nhà lấy ra một thanh kiếm... là kiếm nhật luân của Rimuru.

Anh ta đặt nó bên cạnh Rimuru, gương mặt âm u đó bây giờ lại kéo ra một nụ cười: " Cầm kiếm đi, trên kiếm có máu của Yoriichi Tsugikuni"

"!!!!"

Nhìn thấy phản ứng của Rimuru, đối phương lần đầu tiên có bộ mặt hứng thú đến như thế, đôi mắt u ám chợt cười rộ lên: " Tôi chợt có một phát hiện, thì ra cậu là một con quái vật nhỏ, một con quái vật cần có máu người mới có thể bình tĩnh"

Tay Rimuru run lên lẩy bẩy, rút kiếm ra...

Trên lưỡi kiếm có mấy vết máu khô...thứ máu có thể khiến Rimuru tức khắc bỏ đi mọi sát ý trong mắt chỉ có ở trên một người duy nhất...

" C-cậu ấy đâu...?"

" Ở bìa rừng, ngồi ở đấy cũng được nửa ngày rồi.

.................

Bìa rừng trúc, trăng lên...

Nói thật thì Yoriichi thực sự rất đẹp, đôi mắt điềm đạm trong sạch không dung chứa dơ bẩn, là đôi mắt đẹp nhất cậu từng nhìn, đôi mắt đó bây giờ đang hướng lên trời, nhìn vô cùng chăm chú.

Rimuru bước lên định gọi nhưng đột nhiên khựng lại, cậu xoắn xuýt không biết nên làm thế nào để nhìn Yoriichi, kiếm Rimuru dùng nhuộm máu người thân duy nhất của cậu. Chợt không biết làm sao để đối mặt.

Rimuru đứng cách anh một khoảng xa, nhìn thấy lòng tay của Yoriichi có một đoạn băng trắng dính chút máu đỏ liền trầm ngâm.

Soạt!

Đằng sau Yoi có tiếng động, không cần nói cũng biết là ai, anh ta vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, thẫn thờ nhìn Rimuru bước tới trước mặt, cậu mỉm cười kéo tay Yoriichi rời đi

" Yoi, về thôi"

"... ừm... về thôi"

Tương lai ở trước mặt 2 người họ không thể tránh nổi, cũng không cần quan tâm thân thế, xuất thân, người đầu tiên nhìn thấy cũng là người cuối cùng tiễn nhau rời khỏi, sống được một ngày thì cứ tốt một ngày.

Lời hứa bước cùng nhau trên một con đường, mãi mãi không thay đổi...

.................

Một buổi sáng yên bình nào đó~

Đã vài ngày từ sự kiện đó, Rimuru thuần thục mộc linh trong người, phát triển thêm một số chiêu thức và kĩ năng mới.

Bây giờ cậu ta đang ngồi đếm cỏ sau biệt phủ của mình và Yoi.

Ting~

Kĩ năng phân loại và điều chế thuốc online~

Mùi khét bay bay trong không khí, cái mùi khó tả đó thậm chí bay tới rừng trúc của Haruno, không ai nhìn thấy anh ta cầm một cái khăn tay màu trắng bịt chặt mũi và miệng, ôm một túi đồ lớn rồi chạy trốn ngay buổi sáng khi Rimuru bắt đầu thực hành điều chế.

Đến cả đại kiếm sĩ Yoriichi cũng đang choáng váng lảo đảo trong nhà, dám chắc rằng thứ mùi này còn có tác dụng diệt quỷ diện rộng hơn cả kiếm kĩ lạc thần.

Đồ ăn Rimuru nấu tuyệt đối không ai dám bình phẩm, kĩ năng nấu thuốc còn được thừa kế toàn vẹn từ khả năng nấu nướng của cậu ta, người khổ nhất cũng chỉ có Yoi.

Kazesawa và Makoto đi tìm 2 người, vừa bước vào cửa phủ, thứ mùi hương đó đã đập thẳng vào mũi của 2 người họ. Makoto tái mặt lùi lại cả trăm bước, Kazeswa cố giữ lại vẻ mặt bĩnh tĩnh rồi đi vào bên trong.

Cốc cốc

Lễ nghi thì vẫn phải có, Kazesawa nhịn thở dùng bàn tay run run khẽ gõ cửa lớn, chỉ thấy Yoriichi bước ra mở cửa rồi nhìn đối phương, không khó để nhận ra mặt anh ấy có mấy vệt đen đen.

" R-Rimuru đang nấu thuốc, cậu ấy không rảnh"

Vừa dứt lời...

ĐÙNG!!!!

Nhà bếp đằng sau đột nhiên nổ rầm một tiếng thật lớn, khói bụi bay mù mịt , thiếu niên với khuôn mặt xám xịt đầy bụi trên đầu đang cố gắng bò ra khỏi đám hỗn độn đó.

Kazesawa và Yoriichi đều nhịn thở chạy vào xem thế nào, Rimuru nằm dài trên đất mới khỏi động băng sương để dập lửa và đuổi khói.

Sau một hồi cái mùi mang đến sự bất hạnh đó bay đi, Makoto cũng cắn răng chạy vào xem bọn họ:

" Ổn cả chứ..?"

Yoriichi kéo Rimuru ngồi dậy rồi đưa đến một chỗ cách xa căn bếp tội nghiệp, cậu gào lên một tiếng rồi úp mặt vào bức tường bên cạnh, không ngừng đấm vào nó để giải tỏa cơn tức.

" Tại sao vẫn bị cháy!!! đã cháy hết 4 cái nồi đất rồi đấy!!!!"

Quả thật trên đất có mấy mảnh đen đen nâu nâu, còn một ít nước vương ra sàn nhà, đoán chừng là băng tan và nước thuốc.

" Thuốc...?"

" Ờ, tôi muốn học điều chế dược liệu"- Rimuru tỉnh bơ trả lời, đáp lại chính là sự nhăn nhó của Kazesawa và Makoto.

Ai bày thứ này với cậu, tôi chém chết kẻ đó.

Makoto nuốt ngược lời đó vào trong lòng, cố nặn ra một nụ cười: " Tại sao khi không lại muốn học dược liệu?"

" ...."- Rimuru ậm ừ cả nửa buổi mới ấp úng trả lời.

" Nghe nói... đọc sách có thể giúp tĩnh tâm tốt hơn..."

Kazesawa và Yoriichi đồng loạt ngẩn ra, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại điềm tĩnh, cả 2 người họ đều biết cậu ta muốn tĩnh tâm để làm gì. Nhưng dù có như thế thì...Kazesawa nhớ lại thứ mùi hương khó quên đó, bất giác nhăn mặt:

" Sao lại chọn điều chế ?"

" À... có lẽ vì nó có ích hơn trong chuyện chiến đấu, tôi nhìn thấy ở cửa hàng ở dưới trấn bán nên mua về làm thử... nhưng không ngờ..." -cháy 4 cái nồi và nổ một căn bếp.

Continue Reading

You'll Also Like

8.6K 629 24
nhân vật không thuộc sở hữu của tôi,tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút,truyện chỉ đăng tải tại wattpad,tác giả: mimayaka. Cấm copy truyện.Truyện...
54.5K 4.9K 63
Rimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chu...
5.8K 645 18
-"Tại sao... chỉ là một cô gái bình thường.. nhưng lại có thể làm chúng tôi say đắm như vậy? Nhan sắc ấy... Sức mạnh ấy... sao lại hoàn hảo vậy?" -Th...
3.1K 386 10
Sẽ thế nào nếu Isagi là một cô gái và không đá bóng? Em nó sẽ là một trợ lý cho những nữ nghệ sĩ khác và tham gia vào giới showbiz với thân phận nam...