Mong ước của ta

By NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 22

2.5K 278 60
By NguynJolly2

" Rimuru-san"

" Sumiyoshi-san?"

"..."- Rimuru vừa ngẩn lên đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc... như có gì đó không giống với mọi khi...

" Sao thế Rimuru? sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?"

Xoẹt!!!!

Đầu của ' Sumiyoshi' trực tiếp rơi xuống đất... dưới lưỡi kiếm băng của Rimuru...

" Ngươi là ai? "

Tiếng sột soạt của da thịt, nhớp nháp rợn người... trước mắt Rimuru, ' Sumiyoshi' đột nhiên hóa thành đống thịt vụng...

Con người không thể làm được như thế...

Ngay khi suy nghĩ vừa lóe lên, Rimuru đã ngay lập tức siết chặt thanh kiếm chém tới, nhưng trong một gang tấc, đống thịt vụt đó đột nhiên chìm trong lòng đất...

"..."

" Rimuru"

Yoriichi vừa trở  về liền nhìn thấy Rimuru dùng tay chọc chọc vào đất, giống như muốn tự mình đào ra gì đó.

Rimuru vừa thấy Yoriichi về, lập tức đứng bật dậy cười hì hì, bàn tay bí mật phủi sạch hàn băng dính trên đuôi áo.

"  Cậu làm gì lâu đến như thế?"

Rimuru tinh nghịch nhướng mày nhìn Yoriichi, sau nhiều lần bị cậu ấy bức ép... Rimuru đã phát hiện ra một tuyệt chiêu:

Chỉ cần cậu mở miệng nói trước thì chắc chắn Yoriichi sẽ không mắng hay tra hỏi cậu!!

"..."

Rimuru biết thừa rằng Yoriichi sẽ không nói, liền chú ý vào gói hàng được gói cẩn thận trong tay cậu ấy.

Lần đầu tiên cậu nhìn  thấy Yoriichi bảo quản một thứ cẩn thận như thế ngoài thanh kiếm đấy...

" Thế  chúng ta đi chơi thôi!"

Rimuru cũng không quản nhiều, trực tiếp kéo tay Yoriichi rời đi!

Đến giờ đi xem lễ hội rồi~~!!!

Dưới ngọn lửa đỏ khổng lồ ở trung tâm, Rimuru háo hức nhìn mọi người nhảy múa xung quanh nó...

" Yoi... ngọn lửa đó giống cậu thật đấy"

Tự do và mạnh mẽ...

Nhảy múa tuyệt trần giữa đêm đen. Đem đến sức sống mãnh liệt cho những người bên cạnh...

Ánh lửa lan tỏa hơi nóng xung quanh, Rimuru cảm nhận từng luồng nhiệt xông đến... giống như ấm áp từ bàn tay của Yoi vậy.

" Sao thế?"

Yoriichi nhìn Rimuru bên cạnh, ánh lửa lập lòe trong đồng tử kim sắc trong sạch, phản chiếu tàn ác thiện lành trên thế gian...

" Yoi..."

" hửm...?"

" Yoi..."

" Ừm...?"

Rimuru gọi một tiếng, Yoriichi sẽ đáp lại một tiếng, đến rất lâu sau, Rimuru lại đột nhiên bật cười.

" Không có gì... chỉ là muốn gọi cậu thôi..."

Chỉ là muốn chắc chắn rằng... cậu đang ở bên cạnh tôi...

" Yoi này..."

" Ừm...?"

" Gặp được cậu... tôi thực sự vui lắm"

"..."

Rimuru hướng mắt  về ngọn lửa rực rỡ kia, bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Soạt...

Trên đỉnh đầu Rimuru chầm chậm truyền tới cảm giác. Yoriichi lại xoa đầu cậu... 

Yoriichi cũng hướng mắt về phía ngọn lửa, khóe mội hiếm có kéo ra một đường cong...

Nữ thần của đất... cảm ơn người...

Vì đã để tôi gặp cậu ấy...

Dưới ánh lửa  bập bùng, mọi người cùng nắm tay nhau nhảy múa xung quanh ngọn lửa... tiếng hát và tiếng cười hòa vào nhau, tạo ra một loại âm thanh ấm áp lạ thường

" Chúng ta... nên rời đi thôi"

Rời đi... tạm biệt nhà Kamado... tạm biệt gia đình mà 2 người họ yêu quý...

" ừm... đến lúc rồi..."

Bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống vẫn không có cách nào làm ngọn lửa vĩ đại đó dừng lại. Ánh lửa rực hồng vẫn tỏa sáng, xua đi lạnh lẽo tối tăm của cuối đông...

..............

" 2 người muốn rời đi sao??"

 Sumiyoshi ngơ ngác nhìn Yoriichi và Rimuru... Cuộc sống tràn ngập ấm áp cùng vui vẻ đã khiến anh ấy gần như quên việc Rimuru và Yoriichi chỉ những người khách lữ hành.

Sống  cùng nhau trong thời gian qua... Sumiyoshi biết việc Yoriichi không hề nói dối bất  cứ chuyện gì...

Nhưng rời đi quá đột ngột, bảo làm sao anh ấy có thể chấp nhận...

Nhưng quyết định của Yoriichi, không ai có thể can thiệp...

Biết rằng không thể khuyên được, Sumiyoshi chỉ còn cách mím môi chấp nhận, anh ấy cúi gằm mặt ngẫm ngẫm một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói ra lời cuối cùng:

" Yoriichi-san... Rimuru-san... tôi muốn giữ lại chút gì đó về 2 người... để chúng tôi có thể kể lại cho con cháu về 2 người..."

Rimuru hơi ngẩn ra... theo phản xạ tự nhiên nhìn Yoriichi bên cạnh...

Trong một đêm không ngủ được của quá khứ...

Rimuru đã nghe  2 người đó nói chuyện.

" tôi không phải một người đặc biệt như anh nghĩ"

" tôi không bảo vệ được người tôi yêu quý"

" không thể hoàn thành mục tiêu đã đặt ra"

" tôi chỉ là một kẻ vô dụng..."

Người con trai đứng trên vách đá, người đó nhìn thẳng vào mắt Rimuru, nói ra từng chữ:

" Rimuru... vợ con tôi đã bị quỷ giết chết"

" tôi không thể bảo vệ được bất cứ ai"

Yoriichi không biết rằng đêm đó... cả 3 người đều không thể ngủ được, băn khoăn trăn trở cứ luôn quẫy đạp trong lòng thiếu niên...

Ngày hôm đó, Rimuru đã nằm vùi trong chăn, âm thầm lau đi ướt át nơi khóe mi...

"..."

Ngay lúc này,  thậm chí vô thức Rimuru đã níu lấy tay áo của Yoriichi...

Sumiyoshi không muốn người phải tự hạ thấp bản thân...

" Yoriichi-san!! anh không phải người vô dụng!!!"

Nước mắt trào ra cùng với tiếng quát nghẹn ngào của Sumiyoshi...

" Tôi... tôi sẽ không để anh nói như thế thêm một lần nào nữa!!!"

Rimuru càng siết chặt ống tay áo của Yoriichi hơn...

Ngọn lửa soi sáng cho đêm đen không hề vô dụng, dù nó có tỏa sáng một mình nhưng lửa vẫn là lửa... không bao giờ có thể lạnh lẽo...

Giống như Yoriichi...

............

Rimuru lùi ra một khoảng cách vừa đủ với Yoriichi...

Yên lặng đứng nhìn anh ấy rút kiếm ra.

Ngọn lửa nhảy múa xung quanh người như có được sinh mệnh, động tác như thể chỉ có thần mới có thể làm ra được...

Trông người giữa những ngọn lửa rực cháy như một linh hồn không thể bị vấy bẩn...

Trong sạch và thuần khiết...

Mạnh mẽ và tự do...

Mĩ lệ cùng cô đơn..

Không ưu thương, không đau khổ, không vui buồn...

Hòa mình vào cơn gió phiêu dật, trở thành hình ảnh mãi mãi khắc sâu trong linh hồn của Rimuru.

Đẹp đến rơi lệ...

Rimuru không hề chớp mắt... giống như sẽ lãng phí một khắc nào của thời gian này...

Hơi thở Mặt trời dần dần cũng kết thúc...

Rimuru vẫn ngẩn người nhìn Yoriichi...

Sumiyoshi coi như hoàn thành được tâm nguyện của đời này...

Trong khi Rimuru vẫn ngẩn người, Yoriichi đã tháo đôi khuyên tai xuống...

Đưa nó cho Sumiyoshi...

Rimuru có chút ngạc nhiên... cậu biết rằng đôi khuyên đó có ý nghĩa đặt biệt với cậu ấy... những chuyện mà Rimuru không dám hỏi về quá khứ...

Nhìn thấy đôi khuyên tai mặt trời rời khỏi người Yoriichi... Rimuru cũng chỉ là mỉm cười,  bởi vì quyết định của anh ấy... chắc chắn cậu sẽ không thể can thiệp.

Sumiyoshi gần như khóc nấc lên...

Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn cố gắng gượng ra một nụ cười để tiễn Rimuru và Yoriichi rời đi...

............

Rimuru yên lặng đi song song với anh ấy,  chỉ là yên lặng , không hề nói tiếng nào.

 Đến một con suối nhỏ, 2 người cùng nhau ngồi nghỉ chân một lúc, nước mùa xuân vẫn còn lạnh, như đối với Rimuru, cậu đã quen dần với nguyên tố nên có lẽ... nhiệt độ này cũng rất  tốt...

Rimuru ngâm chân dưới suối lạnh, cảm nhận từng dòng chảy của sự sống, lá xào xạc, chim hót, mây trôi, không khí se lạnh...

Rimuru lim dim mắt, đầu óc không tập trung cứ xoay mòng mòng, trong lòng luôn tồn tại  cảm giác mông lung khó chịu.

Leng keng!

Âm thanh trong trẻo vui tai đột nhiên vang lên đằng sau kéo Rimuru về thực tại. Không biết từ lúc nào, trên tay của Yoriichi đã xuất hiện một cái vòng bằng kim loại... âm thanh đinh đinh đang đang đó xuất hiện từ 2 chiếc lục lạc nhỏ trên vòng...

Rimuru ngơ ngẩn nhìn cậu ấy đi tới ngồi xuống trước mặt cậu.

" Yoi....?"

"..."

Yoriichi không nói tiếng nào, vẫn bình tĩnh cầm chân dính chút hơi lạnh của Rimuru lên...

Trước mặt của Rimuru... Yoi cẩn thận đeo chiếc vòng lục lạc đó vào cho cậu....

" ...?"

" Cho cậu đấy"

Trên chân trắng nõn của Rimuru, nổi bật nhất chính là chiếc vòng đó, trên lục lạc khắc vài kí tự cùng hoa văn tinh xảo, khi Rimuru di chuyển sẽ phát ra thứ âm thanh trong như suối nguồn... trong sáng và ngọt ngào...

" Cho ... tôi...?"

Rimuru không rời mắt khỏi chân mình, bàn tay chậm rãi đưa tới... cẩn thận chạm vào nó...

" Ừ, nó hợp  với cậu"

Vào một ngày của tương lai, thiếu niên nằm trên mái nhà ngắm trăng, đột nhiên nghiêng  người qua hỏi người bên cạnh:

" Yoi... tại  sao ngày đó lại tặng cho tôi cái vòng này thế?"

Người đàn ông kia mỉm cười, hướng mắt về ánh trăng vằng vặc trên người:

" Tự suy nghĩ đi"

"..." 

Chiếc chuông va chạm với nhau, tạo ra thứ âm thanh vui tai, bên khóe môi của Rimuru vô thức kéo ra một nụ cười...

Dung nhan của thiếu niên giống như được mặt trời soi rọi, đôi mắt lấp lánh biết nói... 

Hình ảnh sẽ mãi mãi được khắc trong cốt tủy của người khác, không thể xóa đi được...

" Ừm... cảm ơn Yoi!"

Yoriichi cũng cười... Đối với Rimuru, nụ cười của anh ấy là đẹp nhất... là ấm nhất, cũng là dịu dàng nhất... không mang theo bất cứ mưu tính thế gian, chỉ đơn thuần là chăm sóc, để tâm cùng muôn vàn chu đáo...

Continue Reading

You'll Also Like

314K 12.4K 85
lichaeng cover
13.1K 2.4K 15
『 Bạn đã từng nghe đến Lucid Dream - giấc mơ sáng suốt bao giờ chưa? 』 ... ... ... Chính nghĩa? --- Cơ bản thì nó còn chẳng phù hợp với cậu ta. Lòng...
1.1K 92 4
Boardgame là những trò chơi không chỉ dùng toàn bộ trí thông minh mà còn là cả một nghệ thuật bốc phét, chém gió và vận may. Có thể nói là phá hủy tì...
8.5K 629 24
nhân vật không thuộc sở hữu của tôi,tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút,truyện chỉ đăng tải tại wattpad,tác giả: mimayaka. Cấm copy truyện.Truyện...