Mong ước của ta

By NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 12

2.9K 337 41
By NguynJolly2

Yoriichi sực nhớ ra một chuyện, anh lấy từ trong người ra một bức thư, nói với Rimuru:

" Là chim sẻ đưa thư của nhà Tomie, tôi vừa nhận được nó trên đường đi."

2 mắt của Rimuru lập tức sáng rỡ, lúc chia tay Tomie có nói là sẽ gửi thư cho cậu, không ngờ lại nhanh đến như thế...

" Gửi Rimuru.

Chúng tôi vẫn trên đường đi buôn. Mọi chuyện đều ổn cả, mọi người đều rất nhớ cậu và Yoriichi đó nha! 2 người vẫn ổn đó chứ, còn tôi nhớ cậu đến chết đi được~

..."

Trong thư Tomie nói rất nhiều chuyện, hầu như đều là kể lại chuyến hành trình của mình. Rimuru vừa nghe Yoriichi đọc vừa cười híp mắt...

" chào 2 người nhé... hi vọng chúng ta sẽ còn lại nhau!"

Yoriichi chậm rãi gấp bức thư lại rồi đưa nó cho Rimuru, cậu cẩn thận nhận lấy rồi ngắm nghía nó hồi lâu, bộ dáng vui vẻ vô cùng.

" À đúng rồi Yoriichi. Khi nào chúng ta rời đi?"- Cậu muốn khởi hành thật sớm. Vì nhỡ đâu trong chuyến hành trình cậu có thể gặp lại họ thì sao.

" sáng mai."

" Cậu cần gì ở đây nữa à?"

" ừ. Cậu đi cùng không?"

Rimuru nghe Yoriichi nói thể liền lập tức nhổm người ngồi dậy.

" Có thể sao?"- cả một buổi sáng ở trong này làm cậu chán chết đi được.

Yoriichi nhìn biểu cảm trông chờ của cậu thì cũng đành gật đầu đồng ý. Vui vẻ của Rimuru lập tức tràn đầy trên mặt, cậu hớn hở lấy băng mắt đeo vào rồi lon ton chạy theo sau anh.

Trên đường đi có rất nhiều người, Yoriichi sợ cậu lạc nên cứ bảo cậu đi sát anh một chút, Rimuru tất nhiên sẽ nghe lời... Vậy là trên đường đi xuất hiện một lớn một nhỏ, cả 2 đều có tướng mạo xuất chúng, đứa nhỏ mặc dù đeo băng mắt nhưng vẫn cố nhìn ngó xung quanh, bộ dạng háo hức~

Hình như gần đó có chuyện gì ghê gớm lắm, mọi người xung quanh bàn tán ra vào, dù là nói nhỏ nhưng Rimuru và Yoriichi vẫn nghe loáng thoáng quỷ... thi thể gì gì đó...

Yoriichi hình như cảm nhận được chuyện không ổn, anh lập tức kéo cậu lại:

" Rimuru, cậu đợi ở đây đi. Tôi đi xem một chút rồi quay lại ngay..."

Rimuru còn chưa kịp trả lời thì anh đã rời đi... Rất lâu sau... anh vẫn chưa quay lại với cậu... tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn...

" Hình như là thương đoàn hay gì đó, có cả trẻ con nữa... thật là đáng thương mà..."

Rimuru chậm rãi lần mò về phía trước, chật vật chen trong đoàn người kia, cũng may rằng người ta thấy cậu băng mắt nên cũng chủ động nhường đường...

" Yoriichi? Cậu đâu rồi?"

Tiếng gọi của Rimuru làm anh giật mình, vừa xoay người lại đã nhìn thấy cậu đang cố gắng từng bước đi đến...

" Rimuru..."

Rimuru nghe thấy tiếng của Yoriichi thì thở phào, theo trí nhớ mà chậm rãi bước đến chỗ anh...

" Cậu đừng tới đây Rimuru..."

Giọng nói đè nén của anh làm cậu giật mình, ngập ngừng hỏi lại...

" Sao thế Yoriichi? có chuyện gì thế..."

Cổ họng của anh nghẹn lại, anh không thể để cậu nhìn thấy được...

Giữa đường đi... xác của 8, 9 người đang la liệt... 

Là bị quỷ ăn...

Không còn ai nguyên vẹn cả... nhưng Yoriichi vẫn lờ mờ nhận ra... khuôn mặt của cái xác một người thiếu nữ kia..

Rất giống với Tomie...

Tiếng xì xầm xung quanh ngày càng rõ ràng...

" là một thương đoàn bị quỷ tấn công... hình như là đêm hôm qua đấy...sợ thật..."

" Già trẻ lớn bé đều chết cả..."

Những lời nói đó dần trôi vào tai của Rimuru...

Chắc không phải họ đâu...

Rimuru tự nhủ với bản thân như thế... nhưng giọng nói hoảng loạn đã bán đứng cậu:

" Yoriichi... Yoriichi ... cậu đâu rồi... Có chuyện gì đã xảy ra..."

Rimuru cố gắng đi đến chỗ cậu ấy, cánh tay đột nhiên bị ai đó nhắm lấy làm cậu giật mình...

Là Yoriichi...

Rimuru lập tức bám víu vào anh, giọng nói hơi lạc đi...

" cậu nói cho tôi biết có chuyện gì đi..."

Yoriichi chỉ siết chặt tay cậu mà im lặng... anh cảm nhận được rằng Rimuru đang run lên bần bật...Những lời nói xung quanh điên cuồng chạy trong đầu cậu...

Thương đoàn... thương đoàn... chết tối qua

Rimuru đưa bàn tay run rẩy của mình lên... tháo băng mắt xuống... ánh sáng buổi trưa đâm thẳng vào mắt cậu... đau đến không thể tả được... nhưng cậu muốn tận mắt nhìn... cậu muốn chứng minh rằng chuyện đó chỉ là hoang đường...

Nhưng ngay khi cậu sắp nhìn rõ... Yoriichi bất ngờ ôm lấy cậu... ấn đầu cậu vào lồng ngực...

" Yoriichi... cậu buông tôi ra..."-Rimuru không ngừng cựa quậy...

" Đừng nhìn..."

" Tại sao... làm ơn để tôi nhìn... nhỡ đâu... nhỡ đâu không phải-"

" là bọn họ..."

Rimuru chết sững lại... giọng nói của Yoriichi vọng bên tai cậu...tâm chìm xuống đáy vực...

là bọn họ... là bọn họ...

Yoriichi ôm chặt cơ thể đang lạnh dần trong lòng... cổ họng nghẹn lại... Nhưng anh phải nói...

" là gia đình của Tomie...  cậu đừng nhìn... họ bị quỷ tấn công... xác không còn nguyên vẹn nữa..."

Rimuru không còn kháng cự... cậu để mặc Yoriichi ôm... giọng nói vô hồn run rẩy...

" cậu nói bậy... lúc nãy rõ ràng...rõ ràng chúng ta còn đọc thư của cậu ấy..."

Anh biết Rimuru nhận ra...lá thư đó được gửi đi ngay trước khi thương đoàn bị tấn công... Những lời kể chuyện vui vẻ cuối cùng...

 chào 2 người nhé... hi vọng chúng ta sẽ còn lại nhau!

Áo của Yoriichi  bị Rimuru dùng toàn bộ sức lực níu lấy... bàn tay nhỏ lạnh như băng như không có sinh khí...

Đó là lần đầu tiên Rimuru có bạn... gia đình họ mang lại cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp...

Cô gái đó... vẫn còn rất trẻ...

Cô gái đó có một gia đình hạnh phúc... Cô ấy nhiệt tình như một ánh mặt trời...

Nhưng tất cả đều chỉ là " đã từng"... Giờ đây thứ còn lại là những cái xác không nguyên vẹn...

Trong lòng có cảm giác nóng ướt... Yoriichi chỉ có thể im lặng, dùng sức ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia...

Rimuru... đừng qua thân cận với con người...

Vì chúng ta là quái vật...

Continue Reading

You'll Also Like

54.4K 4.9K 63
Rimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chu...
1.1K 92 4
Boardgame là những trò chơi không chỉ dùng toàn bộ trí thông minh mà còn là cả một nghệ thuật bốc phét, chém gió và vận may. Có thể nói là phá hủy tì...
3.1K 386 10
Sẽ thế nào nếu Isagi là một cô gái và không đá bóng? Em nó sẽ là một trợ lý cho những nữ nghệ sĩ khác và tham gia vào giới showbiz với thân phận nam...
64.8K 5.8K 38
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu