Ở rất gần, nhưng trái tim lại cách nhau rất xa ...

   Sự thật này khiến Mew cảm thấy nghẹt thở.

  Hối hận không? Hắn đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Khi Gulf không ở lại bên cạnh hắn lần nữa, khi Gulf lần đầu biết hắn đã lừa dối cậu, khi Gulf sẵn sàng đến tận nhà Fiat chỉ để giúp mình, hắn cũng từng tự hỏi bản thân rằng liệu mình có hối hận không?

  Hắn không cho phép mình được hối hận về những thứ cảm xúc không cần thiết. Mỗi bước hắn thực hiện đều đã được lên kế hoạch từ trước, mọi thứ hắn làm đều phải đến đích không chút sai lệch. Không bất cứ một ai hay một điều gì có thể trở thành điểm yếu của hắn. Hắn đã chuẩn bị cho việc vặn ngã Fiat trong vài năm rồi, không ai có thể ngăn hắn làm điều đó. Hắn nghĩ rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, một thứ biến số lớn nhất mà hắn không thể kiểm soát được, đó chính là Gulf.

  Hắn không thể biết mình đã sử dụng bao nhiêu thời gian và năng lượng để kiểm soát thứ cảm xúc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của mình bất cứ lúc nào này. Hắn đã đưa ra tất cả các lý do có thể khiến hắn thất bại - bao gồm cả Gulf, vậy cho nên, hắn có hối tiếc không? Không, hắn không hối tiếc, cũng không dám hối hận. Fiat nhất định phải thua, và Gulf, biến số lớn nhất và là điểm yếu lớn nhất của hắn, người duy nhất trên thế giới này đã bước vào trái tim hắn, bắt buộc phải chịu sự kiểm soát của hắn. Hắn không thể để Gulf rời khỏi mình được, chuyện này không khác gì lái xe không cầm vô lăng vậy.

   Mew vẫn rời đi vào sáng sớm và trở về nhà vào tối muộn, đôi khi hắn sẽ chạy về vào buổi trưa chỉ để nấu một bữa ăn cho cậu. Cậu phải thừa nhận rằng khi Mew muốn trở thành một mẫu người yêu hoàn hảo, hắn liền có thể biến thành một người yêu hoàn hảo. Nhưng cũng chính cái người này lại có thể lãnh khốc bắt cậu làm con tin.

   Gulf cũng có lúc bị Mew làm cho hồ đồ. Trong cơn mê, nhiều lúc cậu cảm thấy mình thật sự đang trở lại mối quan hệ yêu đương với Mew.

  Mew nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng "Đây chẳng là đương nhiên."

  "Bỏ cái gọi là đương nhiên của anh đi, Mew trước đây và bây giờ, đối với tôi mà nói, không phải là một người. Anh ấy chưa bao giờ tồn tại cả." Gulf đứng dậy, lạnh lùng nói "Anh như vậy làm tôi sợ hãi vô cùng. Nếu tôi còn có bất kỳ giá trị sử dụng nào thì anh có thể nói thẳng cho tôi đi, chuyện có thể làm tôi nhất định sẽ làm, tốt hơn hết là đừng khiến tôi trở thành người cuối cùng biết được sự thật."

  Nụ cười của Mew từ từ mờ dần đi, hắn nhẹ nhàng nói "Anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa."

  Gulf cười khẩy nhìn hắn đầy mỉa mai "Nếu đây là sự thật thì tức là tôi không còn giá trị sử dụng, phải không? Tôi hạnh phúc vô cùng."

  Ngực của Mew đau đớn, ánh mắt thù địch của Gulf như một con dao đâm vào lòng hắn, Mew nhắm mắt lại "Đúng, em không còn giá trị sử dụng, nhưng vẫn có rất nhiều thứ anh muốn từ em."

  Cơ mặt của Gulf có phần vặn vẹo, ánh mắt cậu nhìn Mew tràn ngập sự phẫn nộ.

  "Rất nhiều thứ..." Mew nhìn sâu vào Gulf "Nụ cười của em, sự yêu thích của em, cơ thể của em, trái tim của em, tương lai của em. Anh muốn tất cả, không, không chỉ muốn, anh nhất định sẽ chiến thắng, tuyệt đối sẽ không bao giờ được trao em cho bất cứ ai."

  "Mew, anh thực sự cho rằng sau khi anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ hòa giải với anh như mọi khi à? Tôi rẻ tiền như vậy sao? Nếu anh có khả năng thì mau dùng một sợi dây rồi trói tôi lại suốt đời đi, nếu không thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có một cuộc sống mới, tôi sẽ gặp những người mới, nói chuyện tình yêu với họ, quan trọng nhất là tôi có thể sống một cuộc sống không có anh!"

  Khuôn mặt Mew thay đổi, trong mắt lóe lên ánh sáng ác độc khiến Gulf cảm thấy sợ hãi "Nếu em không thể tha thứ cho anh trong một năm thì chúng ta vẫn còn hai, ba năm, mười năm. Một ngày nào đó, anh sẽ khiến em chấp nhận ở bên anh một lần nữa, nhưng nếu như em có ý nghĩ ở chung với những người khác, tốt hơn hết là em đừng nghĩ về nó, nếu em dám thích người khác, anh sẽ giết chết hắn ta."

  Gulf trừng mắt, không dám tin nhìn Mew "Đồ điên!"

  Mew mỉm cười "Em có ăn tráng miệng không?"

   Gulf cảm thấy một cơn ớn lạnh đang xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể cậu. Cậu không còn biết mô tả sự bực bội và sợ hãi của mình đối với Mew như thế nào nữa, cậu cảm thấy mình bị một thứ xiềng xích nào đó trói chặt, nó làm cậu nghẹt thở và khiến cậu không thể trốn thoát, mọi thứ Mew mang đến cho cậu đều khiến cậu không thể nào quên được suốt đời.

  Cuộc sống không được tự làm chủ, nhìn mãi cũng không thấy kết thúc đã trôi qua hơn một tháng.

  Mỗi ngày Gulf đều thức dậy trong vòng tay của Mew, buổi tối cậu bị buộc phải ngủ chung giường với hắn. Mặc dù Mew muốn dính sát vào cậu nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn chịu đựng không làm ra hành động thái quá gì, nhưng cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của Mew đang dần mất đi.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now