Chương 2

2.2K 110 0
                                    

Không quá khó để giải thích cho lý do về những hành động kỳ lạ của Gulf vào sáng nay, Mild biết người con trai đó, người đã làm cho bạn thân mình từ một người vui vẻ lạc quan thành con người lạnh lùng vô tâm như bây giờ. Cả 2 lặng lẽ bước đi với bầu không khí nặng nề trên con đường về nhà quen thuộc nhưng hôm nay tưởng chừng như dài vô tận.

"Mày thật sự muốn gặp thầy ấy??" Mild thật sự lo cho đứa bạn của mình chỉ sợ nó sẽ lại chịu tổn thương một  lần nữa, với những chuyện đã xảy ra Gulf thật sự đã chịu đủ rồi.

"Ừm, dù gì cũng nên giải quyết tất cả một lần cho gọn, không cần lo lắng vậy, tao sẽ không sao đâu." nở nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt để Mild bỏ đi những suy nghĩ lo lắng đó nhưng có lẽ như vậy càng làm cho Mild cảm thấy bất an hơn về lần gặp mặt này.

 "Có chuyện gì cứ nói với tao, nếu ông thầy đó có làm gì mày tao nhất định sẽ không tha đâu." Mild vỗ vai cậu rồi nói bằng giọng vô cùng tự tin kèm theo gương mặt nghiêm túc mà chắc chắn rằng nó vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu.

"Cảm ơn." thằng bạn thân này lâu lâu cũng có thể nói ra được những điều tốt lành thế này thì quả thật hiếm có a. Nhờ câu nói đó của Mild cơ mặt cậu giãn ra tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.

Về nhà nằm dài trên giường cậu hi vọng thời gian trôi qua thật lâu. Quả thật, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được lượng thông tin nhanh đến vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới gặp anh ban sáng thì chiều lại gặp . Thật sự cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh, lúc đó cậu rất hận, từng muốn buông bỏ mối quan hệ này nhưng cậu thật sự không làm được, đó là lần đầu tiên cậu dồn tất cả thứ tình cảm của mình để yêu một người nhiều đến thế. Với gương mặt của cậu thì vốn có không ít người để ý đến cả nữ lẫn nam, có nhiều lúc muốn mở lòng để tiếp nhận thêm thứ tình cảm khác nhưng không được, cậu biết mình không thể quên anh được, không thể dứt   thứ tình yêu chết tiệt đó ra với anh được. Chỉ còn cách giấu sâu vào trong tim rồi khóa lại, nơi mà chính cậu cũng không có chìa khóa để mở ra. Không còn tình cảm cậu dần trở thành một người trầm lặng, ít nói, luôn ở trong thế giới của riêng mình, cậu thật sự rất ghét cái sự ồn ào của thế giới bên ngoài vì nơi đó không có anh, ngày xưa cũng nhờ có anh bên cậu cậu mới có thể gắng gượng mà bước đi trong thế giới đáng ghét đó. Còn bây giờ...... Ôi!!! Gulf vò đầu cố gắng thoát ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu. Nhìn đồng hồ, hên quá còn lâu mới đến giờ hẹn, nghĩ mình nên ngủ chút để ổn định lại tinh thần, cậu mệt mỏi nhắn mắt cố ép mình vào giấc ngủ.

*          **         **        **           *

Ở nhà Mew, hiện tại anh thật sự đang rất vui mừng vì đã gặp lại cậu, người mà bao lâu qua ngày nào anh cũng nghĩ đến, người mà từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh để rồi bỏ quên luôn cả xấp luận văn trên bàn đang còn viết dở. Anh nhíu mày, bỗng dưng nhớ lại chuyện khi về nước tìm cậu thì lại có người nói cậu đã mất, tâm trạng xấu đi vài phần. Mở máy nhấn vào số điện thoại trong danh bạ mà gọi đi.


"Alo, đúng là có chuyện mày mới nhớ đến tao nhỉ, lần này lại chuyện gì nữa đây." giọng nói như thiếu đòn của Run vang lên bên kia đầu dây điện thoại.

"Alo, bớt lảm nhảm đi Run, đang có chuyện muốn nhờ mày giúp đấy 'thám tử chuyên nghiệp' ạ. "

"Bớt nói móc tao đi, có chuyện gì?"

"Mày biết Gulf chứ?? Cậu bé ngày xưa mà tao có kể với mày. "

"Nhớ, cậu bé có đôi môi hạt dẻ mà mày suốt ngày luyên thuyên đấy hả, chuyện gì??"

"Tao gặp lại em ấy rồi, tao muốn biết 2 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với em ấy?"

"Sao, gặp lại rồi, sao lần trước về nước rồi mày khóc lóc với tao là cậu ta đã mất rồi cơ mà?"

"Được rồi đừng nhắc về hôm đó nữa, đó là lý do tao muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, bớt nhiều chuyện lại, mày chỉ có lựa chọn là sẽ giúp tao thôi, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác đâu." anh không ngần ngại mà thẳng tay tắt điện thoại, anh không muốn phải đối mặt với những câu hỏi xoáy sâu mà không thể trả lời được của Run.


"Ôi thằng Mew chết tiệt có giỏi thì mày tự đi mà làm đi." tức tối la hét vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Run lắc đầu bất lực, chỉ biết làm theo lời anh nói, Run biết anh đã yêu cậu rất nhiều, một người băng lãnh như Mew mà hôm đó cũng đã phải rơi nước mắt vì người khác, thật sự không nỡ để anh phải buồn thêm nữa đành phải cố gắng mà tìm tòi chuyện đã xảy ra vào năm đấy thôi.

*          **          **          **        *

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें