Chương 41

756 57 26
                                    

Gulf đau đến tỉnh giấc, cả người như bị ai đốt lên vậy. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng cậu phát hiện mắt mình khô đến đau rát, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Không ngờ vừa dậy, dưới bụng lại truyền lên một trận đau đớn. Cậu khó khăn thở từng hơi, dùng sức ngồi dậy. Đến cả thở cũng đau đến vậy, thân thể này xem như phế rồi.

"Tốt nhất là cậu không nên cử động mạnh." Trong phòng truyền tới một giọng nữ trầm thấp.

Gulf quay đầu lại, miễn cưỡng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài trắng từ trong tầm mắt hẹp của mình, đây rõ ràng là một bác sĩ.

Gulf mơ hồ hỏi "Tôi bị làm sao?"

"Xuất huyết dạ dày thôi, còn chưa chết. Nếu cậu di chuyển lộn xộn thì ngược lại có thể cậu sẽ chết thật đấy"

"Nhìn tôi làm gì, bây giờ cái cậu cần chính là một lần khám tổng quát." Bác sĩ ôm ngực nhìn cậu, "Nhưng ở đây không có vật liệu và điều kiện để nội soi cho cậu."

Gulf đau đớn đến cực hạn, thứ cậu nuốt ngược vô không chỉ là nước mắt, còn là sự ấm ức, bất lực. Cậu vào nhà vệ sinh nhưng vừa mới đi không được mấy bước, cậu cảm thấy đùi mình như bị gãy nát. Cậu cúi đầu nhìn một cái, lúc này cậu mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào chân cậu đã treo thêm một cái vòng sắt, vòng sắt cứng và xích sắt thật dài, phần cuối của xích sắt là một quả cầu sắt nặng đến mấy chục cân.

Bác sĩ đẩy kính một cái: "Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, đừng vận động mạnh, thuốc giảm đau để trên giường của cậu, uống mỗi bốn giờ và chờ điều trị y tế kịp thời khi có điều kiện."

Gulf ngồi trên mặt đất, run rẩy che kín mặt. Cậu chưa bao giờ có một loại tuyệt vọng kinh khủng đến mức này, tới mức cả người phát run.... Cậu còn có thể nguyên vẹn đi ra từ nơi này không!

Cậu không muốn, không muốn tàn phế, không muốn chết! Mew, tên khốn nạn này, Fiat con người kinh tởm này, tất cả những chuyện này nào có quan hệ với cậu. Tại sao chứ? Tại sao cậu phải chịu đựng hết thảy những điều này!?

Cậu không muốn khóc, không muốn nói, thậm chí không muốn có biểu cảm kịch liệt gì, cậu chỉ có thể run rẩy ôm đầu, cảm giác cả cơ thể đều chìm xuống một bờ vực đen tối.

Cửa được mở ra, gã vệ sĩ đi vào, đến trước mặt Gulf, ngồi xổm xuống, nắm cằm cậu, cưỡng ép bắt cậu ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra lời uy hiếp lạnh như băng "Gulf, tôi đã sớm bảo cậu đàng hoàng một chút rồi, đừng có tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu như anh ta có thể thực hiện cam kết trong khoảng thời gian ước định, chúng tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, yên tâm đi, đây chỉ là một cuộc khám nhỏ, nếu như không thể... Không bằng gửi cái gì đó của cậu cho hắn đi."

Gulf rùng mình một cái, trong mắt không còn sự tàn bạo của một con thú nhỏ nữa, chỉ còn lại sự hờ hững. Cậu đẩy tay người vệ sĩ ra, ngồi bệt xuống, khàn giọng thốt ra từng tiếng "Mew sẽ không thực hiện cam kết gì đâu, anh ta chỉ đang lợi dụng tôi để kéo dài thời gian thôi!"

Người vệ sĩ đứng lên, móc ra một chiếc điện thoại từ trong túi, vỗ mặt cậu một cái rồi chụp ảnh mặt cậu lại, sau khi chụp xong, ngón tay hắn nhanh chóng đánh chữ trên bàn phím. Màn hình điện thoại di động hiện lên cả người cậu đều rất chật vật, chiếc áo trắng nhuốm mùi tanh nồng của máu khô thô ráp dính vào người cậu.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now