Chương 25

1.4K 74 13
                                    

 Gulf nằm trên giường nghiêng trái nghiêng phải chờ người kia. Nhưng thật lâu không thấy anh đi vào. Lăn lộn một hồi cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc Mew đi vào thì nửa thân trên của cậu hoàn toàn xích lõa, phía dưới đắp tấp chăn mỏng. Tận sâu trong lòng anh cảm thấy......đứng cả buổi cho gió thổi ngoài kia hoàn toàn phí công.

 Sáng hôm sau, Mew dậy thật sớm, khi cậu tỉnh dậy thì bữa sáng đã chuẩn bị xong.

"Em có kế hoạch gì không?"

"Ừm, hôm nay rảnh rỗi, ở nhà chơi, tối sẽ đưa anh đến một nơi."

 "Được, nghe em!"

"Quýt anh đem ở đâu về thế?" trên bàn hôm nay xuất hiện thêm vài trái quýt khiến cậu không khỏi tò mò, vốn dĩ cậu đâu có mua.

"Hôm qua tiện tay hái được ở nhà của bác em."

"......."

Sự 'tiện tay' mà không xin phép này.....có thể được hay sao. Tuy là anh cố ý mang về cho mình. Nhưng sự việc này phát sinh trên người anh khiến cậu cảm thấy rất vi diệu, còn có cảm giác mất hình tượng.

Cả ngày, hai người chỉ quanh quẩn trong nhà, đến khi dùng xong cơm tối trời cũng đã tắt nắng.

Hai người mặc áo ấm rồi cùng nhau đi về phía mỏm núi phía sau thôn.

Trời đã tối, anh sợ cậu đi té ngã, cố ý để cậu đi trước dẫn đường, còn bản thân thì ở phía sau bảo hộ. Đường lên núi hoàn toàn bị bao bởi cây cỏ, không có dấu mòn do đi nhiều như chỗ khác, xem ra là nơi ít có người đi. Nghe cậu bảo là nơi bí mật của cậu, khi nhỏ nếu bị ông mắng cậu rất hay tới chỗ này tới khi ông đi tìm.

Càng đi càng lên cao, chỗ này gần với bìa rừng, tán cây dần thưa thớt, từ xa anh đã thấy có một bờ vực. Độ dốc vừa leo không cao xem ra vực này cũng không sâu lắm.

 Bước ra khỏi tán cây, đến gần bờ vực, một cảnh tượng trước đây anh chưa từng thấy, một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bầu trời sao sáng anh đã rất lâu không thấy lại. Ở thành phố, những ánh đèn điện, những màn khói bụi dày đặc dường như đã át đi ánh sáng của những vì sao trên trời.

 Phía dưới là vài chấm ánh sáng nhỏ của những hộ gia đình trong thôn, đây là một nơi có thể nhìn bao quát cả đất trời, cả nhưng ngôi nhà bé bé kia. Trời đã tối, mỏm núi này sớm đã bị bao phủ bởi một tầng mỏng sương mù mông lung mờ ảo như mang theo chút không khí của thiên đường.

Hai người ngồi lặng im nhìn về phía bầu trời sao sáng kia thật lâu. Bên cạnh, sương mù cũng càng ngày càng dày, nhiệt độ cũng dần hạ thấp xuống, chiếc áo ấm kia có lẽ không đủ để giữ ấm thân thể trong nhiệt độ này, anh không nghĩ mình lại ngồi ngẩn ngơ lâu đến thế. Cũng đã rất lâu anh không có cảm giác bình thản mà ngồi ngẩn người tới buổi khuya lạnh.

 Anh đứng dậy, tháo khăn quàng quanh cổ cậu, cầm lấy tay cậu, nhét nó vào túi, hai người chầm chậm đi xuống núi.

 Cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí, ẩm ướt của những hạt sương đọng lại trên mũi, chúng tạo thành sự tương phản rõ nét với bàn tay ấm áp của anh.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now