Chương 6

1.7K 85 9
                                    

Tới trường, anh cho xe chạy vào phía sâu bên trong bãi đỗ xe, tuy vậy vẫn không thoát khỏi được sự soi mói của mọi người. Anh mới vào trường không lâu nhưng đã bị hầu hết mọi cô gái chú ý nhờ khuôn mặt đẹp trai mang dòng máu lai lại còn có body cực chuẩn, bây giờ lại thêm một người con trai dễ thương vừa bước xuống xe cùng anh khiến mọi người không khỏi bàn tán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh và cậu. Hàng trăm câu hỏi vô căn cứ, đúng có, sai có được đặt ra. Nhiều người cho rằng anh và cậu đang yêu nhau, đang trong một mối quan hệ bí mật, hầu hết đều rất tiếc nuối khi cả hai cực phẩm như thế này mà lại không phải là của họ.

Mọi người dần dần cũng thôi xì xào mà tản đi, duy chỉ có một người, một cô gái có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, bây giờ như nhạt đi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Là Sunny, cô gái này là người đã theo đuổi Gulf từ khi cậu bước chân vào đại học. Tuy đã bị cậu từ chối nhiều lần nhưng cô vẫn mang một tia hy vọng nhỏ nhoi mà mong mỏi được cậu chú ý. Không ngại mà bước tới trước mặt hai người. 

 "Gulf, đây là ai vậy?" đồng tử cô giãn ra, trong mắt còn mang theo tia ước muốn ảm đạm để cầu rằng anh chỉ là một người bạn hay nhiều nhất là một người anh hai chở em đi học.

"Có nghĩa vụ phải trả lời cậu sao?" cậu chán ghét mà trả lời, cô gái này rất phiền, luôn tìm cách tiếp cận cậu mọi lúc không hôm nào là không đụng mặt với cô ta, tuy đẹp nhưng đã nói cậu không thể yêu thêm một ai rồi kia mà, cô ta lại không phải là ngoại lệ.

"Không phải mình chỉ muốn hỏi để biết thôi." đôi mắt màu hổ phách ấy lướt qua rồi dừng lại trên người anh.

 "Cậu ấy là người của tôi, mong cô nhớ kỹ, sau này đừng lại gần." không phải anh không nhận ra, cô là đang thích cậu, nhìn ánh mắt và cách nói chuyện cũng nhận ra được.

  Đứng chắn trước người cậu, đôi mắt đen láy sắc sảo của anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt mang màu hổ phách ấy bỗng chốc co rụt lại, lông mi dài rũ xuống mà tìm cách trốn tránh ánh mắt như muốn xuyên qua con người mình. Nhận ra xung quanh rất nặng nề, cậu đành lên tiếng mà kéo anh đi.

"Được rồi còn có tiết học chúng tôi đi trước."

  Bị bỏ lại, cô đứng đó mà nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần về phía hành lang. Đôi bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lại, tưởng chừng móng tay có thể xuyên qua lớp da thịt mỏng manh ấy.

   "Rồi cậu cũng sẽ là của tôi Gulf, một người phụ nữ sẽ có ưu thế hơn một tên đàn ông nhiều, hai người con trai vốn sẽ chẳng đem lại kết quả đâu, thật ghê tởm." môi cô nhếch lên tạo thành nụ cười thật quỷ dị, có lẽ việc này đã thành công đánh thức được lòng tham, sự ham muốn mà có thể đổi trả bằng bất cứ giá nào trong người cô.

* ** ** ** *

Không một tiếng động, không một tiếng nói, không có bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng đàn trong lớp học. Mọi hôm hay nói chuyện với nhau là thế, nhưng hôm nay cậu và Mild lại ngồi im bặt, bởi lẽ đang có con người nào đó đang nổi giận mà nghiêm khắc, trên người toát ra sát khí khiến cả lớp không dám hé môi nói nửa lời. Tiếng nhạc vui tươi mọi hôm cũng vì đó mà trầm hẳn, vang lên u buồn khiến mọi người dù đang là gần trưa trời nằng nóng cũng trở nên lạnh lẽo. Cậu cũng chẳng buồn mà quan tâm cứ thế mà gục mặt xuống ngủ. Anh thì thật không thể hiểu nổi cậu bé của mình lại có sức hút như thế không biết lúc anh không có ở đây, bao nhiêu người con gái đã ve vãn mà tán tỉnh cậu, thật khiến anh tức chết.

"RẦM" !!!

Mở mắt tỉnh dậy vì tiếng đập bàn của Mild, cậu bực mình mà đứng dậy cầm quyển vở ném đuổi thằng bạn thân đáng chết này.

 "Thằng khốn kiếp, mày thấy sống vậy là đủ lắm rồi đúng không!? "

"Ôi, thằng Gulf bình tĩnh, tại tao gọi mày không dậy thôi nên chỉ còn cách đó."

 "Cũng không cần đập bàn như vậy đâu, có ngày vì mày mà tao đau tim đột quỵ chết đấy."

 "Xin lỗi, lần sau không làm như vậy nữa được chưa, dữ quá rồi, đi ăn cơm đi mày trưa rồi.""Sẽ không có lầm sau đâu. Đi. "

* ** ** ** *

 Vì nãy không được nói chuyện mà giờ Mild bắt đầu hỏi dồn dập

 "Ê, mày với anh ta sao rồi? Làm lành rồi hả? "

"Lành cái gì chứ, tao với anh ta vốn dĩ đâu có gì."

"Im đi, đồ lươn lẹo chơi với mày lâu vậy rồi mày đừng tưởng mày giấu được tao."

"Hiểu tao ghê nhỉ, cũng chẳng phải chuyện gì, tùy theo tự nhiên đi."
"Mày đó, có chuyện gì phải nói, đừng có tự mình chịu đựng."

"Ừm, biết rồi."

Cả hai im lặng mà xử lý phần cơm trưa của mình. Đúng là tâm trạng không tốt, ăn cũng không ngon.

 "Tao đi vệ sinh, mày lên lớp trước đi."

"Ờ nhanh nhanh lên đó mày."

  Đang đứng trước bồn rửa tay, một âm thanh trầm lạnh vang lên làm cậu giật mình

"Xem ra em có nhiều người theo đuổi nhỉ bé con? "

"Này, thầy không thể nào đi mà phát ra tiếng động hả, còn chuyện có người theo đuổi thì tôi quen rồi, cũng không phải ít gặp."

 "Quen rồi, em nói nghe nhẹ nhàng quá vậy, có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không đây."

"Thầy thì làm sao, là thầy kết thúc trước mà không phải à? "

   "Năm đó là do.... "

  "Được rồi không cần nói." câu giải thích đang chuẩn bị nói ra bị cậu chặn lại.

"Chiều nay để tôi chở em về." thiết nghĩ cần thời gian, khi đến lúc thích hợp anh sẽ nói rõ mọi chuyện.

  "Sáng thầy chở rồi, chiều không phiền thầy nữa, tôi phải đi làm thêm với Mild, xin phép."

  "Được, sáng mai không đi ăn sáng nữa, tôi mua đồ qua nhà em ăn. Không được từ chối! "

  "Tùy thầy."

* ** ** ** *
Vào lớp, tới ngồi cạnh Mild lại bị nó than vãn  "Mày đi về sinh hay ngủ luôn trong đó mà lâu vậy?"

"Đi ra gặp anh ta thôi."

"Uầy, không phải oan gia vậy chứ."
"Ừ, càng tránh lại càng gặp.

Rồi câu chuyện này sẽ diễn ra sao đây.

* ** ** ** *
Dạo này em ra cách ngày nhé, đang ôn thi kiểm tra mng thông cảm :)) nhưng đừng lo cách 1,2 ngày thôi không lâu đâu

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now