Chương 10

1.7K 84 14
                                    

  Trong căn phòng đó, chỉ có hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau.

  Mew cứ ôm Gulf như vậy cho tới khi nghe được tiếng thở đều đều của cậu. Anh đặt cậu xuống giường, ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, vệt nước mắt khô đọng lại trên khóe mắt khiến anh không khỏi xót xa.

  Tính sẽ ở lại với cậu đêm nay, nhưng nghĩ sáng mai khi tỉnh dậy, thấy có anh ở đây cậu sẽ nổi giận mà đến mặt cũng không nhìn anh mất. Kế hoạch anh vạch ra từ đầu không thể để một chút sai sót nào được.

Anh cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài của cậu ra rồi lau người cho cậu, ốm, thật sự ốm nhiều rồi.

 Đắp mền, tắt đèn, mọi thứ đều được anh hoàn thành hết sức cẩn thận tránh làm cậu thức giấc. Cuối cùng là khép cửa ra về.

  Sáng hôm sau, ánh nắng gắt của 9 giờ sáng chiếu vào mặt người con trai đang say ngủ làm cậu nhíu mày. Đầu óc choáng váng mà thức dậy, tối qua có lẽ đã uống quá nhiều.

 Nhớ lại khung cảnh buổi chiều đấy, câu nói của anh cứ quanh quẩn bên tai cậu.

____ Gulf, chúng ta tái hợp đi.

  Đưa tay lên đập đập vào cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

  Làm sao đây ...... làm sao bây giờ.

  Gặp lại, cố gắng xem đối phương là người thầy tốt, bây giờ đối phương muốn tái hợp. Sao mọi chuyện giống như một bộ phim vậy. Mew đây là đang nghiên túc sao?

____ Gulf, anh sẽ luôn bên cạnh em.

____ Gulf, đừng lo anh kèm em học.

____ Gulf, anh thích em!

  Rõ ràng không thích thì sao lại ngày nào cũng chờ cậu trước trường khi tan học, rõ ràng sao lại không thích mà vẫn dạy kèm cho cậu mặc dù đến cả mình cũng không có thời gian, rõ ràng là tỏ tình đấy nhưng lại như nói rằng "Hôm nay trời đẹp lắm" vậy.

____ Gulf, anh không bỏ em, anh rất yêu em.

  Cả thân thể cậu cứng đờ đưa tay lên vò đầu, đây là ký ức lúc nào vậy. Giọng nói trầm trầm, khàn khàn này........ là giọng nói của Mew lúc trưởng thành. Những mảnh ký ức không nhớ rõ hiện ra trong đầu cậu, là tối qua lúc say rượu, Mew đã đưa cậu về. Chỉ sau vài ngày, hàng loạt những ký ức từ hai năm trước đã phai màu, một lần nữa lại có màu sắc mà trở lại. Người cậu hơi run nhưng trong lòng như đang mong một kỳ tích, có chút kích động.

  Liệu có thể ở cùng nhau không? Cùng người đàn ông hai năm trước, người mà đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ..... Vẫn là không nên đâu, vẫn là có quá nhiều sự khác biệt, ranh giới thật rõ rệt vẽ lên bằng cấp, kiến thức, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội...

  Vớ tay lấy chiếc điện thoại trên giường. Hết pin rồi. Cắm sạc, mở máy, 10 cuộc gọi nhỡ, đều là Mew gọi.

 Cùng lúc đó, điện thoại cậu rung lên, liếc nhìn tên người nhắn tin, cậu khựng lại, là anh.

 -Gulf chiều này đến đón em đi mua đồ về nhà nấu ăn, anh sẽ đợi.

____ Gulf anh vẫn đang đợi em, em thật sự không thích anh sao.

  Một người trước nay luôn học sinh giỏi, mẫu mực như anh lại xuất hiện tại quán Internet đầy mùi thuốc bụi bặm này để tìm cậu trai trẻ đang sửa máy tính, mặt không thay đổi nói ra câu trên.

"Đáng hận. " tay cậu nắm chặt lại "Mew, tại sao anh lại thích một người không có tương lai như tôi, tại sao lại thích.... "

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay cậu, vội lấy áo mà lau đi, đứng dậy chuẩn bị. Xin lỗi ông, vẫn là người đó, vẫn luyến tiếc người đó, con xin lỗi...... 

 Ánh nắng ban ngày cũng thay bằng ánh đèn dịu nhẹ buổi tối của mùa đông lành lạnh. Vẫn là chiếc xe trắng sang trọng được đỗ trong bãi đỗ xe của chung cư.

Gulf khóa cửa đi ra ngoài, chắc sẽ chờ anh ngoài kia, muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Đèn ngoài hành lang tự động sáng lên khi có người

 "Gulf! "

 Chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm thật chặt. Tay cậu nắm lại rồi thả lỏng ra, nhưng cũng không kháng cự

"Xin lỗi.., hôm qua đá anh có đau không, cảm ơn tối qua đưa tôi về. Tiền áo bao nhiêu tôi chuyển khoản lại cho anh."

"Không cần, cái áo sơ mi đó mua cho em, mặc đi học, áo kia về giặt sạch là có thể mặc lại."

 "Anh lại lừa tôi, cảm ơn, tôi sẽ mặc." cậu cười nhẹ mà trả lời.

  Anh buông cậu ra rồi dắt cậu đi mua đồ.

Cái tủ lạnh trống không ngày xưa, nay cũng đã được lấp đầy, biểu thị ý anh sẽ còn đến đây dài dài, bởi vốn dĩ cậu sau khi học anh thì cũng chỉ biết nấu mấy món đơn giản, số đồ ăn trong tủ lạnh xem như vượt quá sức cậu.

 Tay nghề của anh quả thật không tệ, nấu món nào ngon món đấy.

Sau khi ăn no nê, anh cũng phải về vì mai còn phải đi dạy, cậu cũng phải học bài ôn thi bởi lẽ sắp dến sẽ có kiểm tra cuối kỳ.

 Miễn cưỡng đứng dậy tiễn anh, bên ngoài khá lạnh làm cậu hơi run, bỗng dưng bị anh ôm một cái, người rất ấm. Ừm, không tệ.

"Lần sau. Lần sau nhất định sẽ mời em đi ăn ở quán đó, chỗ đối diện cửa hành trung tâm ấy..... bây giờ khuya rồi, vào nhà ngủ sớm đi."

  Thoát khỏi cái ôm của anh, cậu có hơi hốt hoảng mà ngửa đầu lên nhìn bóng lưng vừa quay đi, hơi nuối tiếc.

 Cậu quay vào nhà, tự nhiên đứng lại lượm cái gì dưới đất rồi đi vào.

Về tới nhà việc đầu tiên anh làm là gọi cho cậu, thật may vì cậu bắt máy, dặn dò đủ điều nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia.

  Xoạt! Tiếng xé giấy.

  Anh có hơi khó hiểu hỏi cậu, cậu trả lời vài câu rồi liền tắt máy. Anh nhớ đến tiếng xé giấy ban nãy như nhớ ra điều gì.

   Chiều nay có đến chỗ Run lấy bản báo cáo điều tra, tổng cộng 3 tờ ghi chép lại đơn giản quá khứ của cậu hai năm trước, bây giờ chỉ còn 2 tờ......

  Vứt điện thoại lên ghế, anh lật đật đi tìm, trong túi không có, dưới sàn cũng không. Anh đi về trước cậu, nếu rớt không lý nào cậu lại không thấy.

Trong đêm khuy, trên đường, anh đang phóng xe với tốc độ tối đa đến căn hộ của cậu ......

* ** ** ** *

Chap sau có lẽ dài :')))

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now