Chương 24

1.4K 76 8
                                    

Nhà của Gulf là một căn nhà gỗ nhỏ, cảnh sắc tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Nhà được lợp ngói xanh, bậc thềm được lát gạch bằng phẳng, tuy có hơi cũ kĩ nhưng không hề dơ bẩn, lộn xộn.

Trong sân mọc lên vài đám cỏ dại. Cánh cửa gỗ vẫn còn mấy miếng vải trắng dán lên lúc làm lễ tang ông, trên cửa có một ổ khóa đã rỉ sắt. Gulf bước đến tìm chiếc chìa khóa khó khăn tra vào chiếc ổ khóa đã cũ kia.

Âm thanh lách cách vang lên, bụi sắt rớt trên tay cậu, đưa tay phủi phủi vài cái.

"Gulf! Có phải là cháu không!?" âm thanh khàn đặc của một ông lão ở gần đó vang lên.

Gulf vừa đẩy cửa liền quay lại gật đầu, gọi một tiếng "Trưởng thôn!"

"A! Đúng là cháu rồi, nhìn vẫn lanh lợi, khỏe mạnh như xưa." người được gọi là trưởng thôn tiếp lời cậu. Ông bước chầm chậm về phía này, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Ông nhìn qua anh đứng bên cạnh cậu "Đây là bạn của cháu sao, đẹp trai thật!"

"Vâng!" cậu đẩy cửa bước vào nhà, quay lại nhìn hai người đứng ngoài đó, mắt to trừng mắt nhỏ "Trước vào nhà đã! Trưởng thôn cũng vào ngồi chút đi!"

"Thôi khỏi bác không vào đâu, mấy năm cháu không có ở đây đều là nhà bên cạnh kêu người qua dọn dẹp nhà giúp cháu, khi nào có thời gian qua thăm một chút đi." ông lão vẫn đứng đó, cười ha hả với hai người.

"Vâng!" cậu lục lọi trong đống hành lí, mang ra bọc quà mà anh đã chuẩn bị đưa cho trưởng thôn "Cháu có chút quà cho bác và bác gái, cho bác mang về."

"Cháu mua nhiều đồ thế làm gì, để dành tiền mai mốt kết hôn đi chứ." Nhắc đến ông lại thở dài, đứa nhỏ này cũng đã đến tuổi nên kết hôn rồi, mấy đứa trong thôn cũng đã kết hôn từ lâu, nếu ông nó còn sống chắc chắn sẽ hối thúc nó lấy vợ sinh con "Đứa hay chơi với cháu hồi nhỏ hai ngày nữa sẽ kết hôn rồi, cháu cũng mau chóng kiếm một người vợ về đây thăm quê đi."

Không biết Gulf có nghe trưởng thôn nói gì không, cậu chỉ lẳng lặng mở vali vừa mang về lấy ra hai lọ mật ong "Bác mang về, buổi sáng pha với nước ấm, rất tốt cho cổ họng."

"Cháu, đứa nhỏ này!" mất công nói nửa ngày trời mà không thấy cậu có động tĩnh gì, ông nhịn không được vỗ vỗ cậu vài cái.

Cậu cũng không giận, tiếp tục lục lọi đồ trong đống hành lí lớn.

Trưởng thôn thấy cậu vẫn im lặng, đánh mắt qua nhìn anh. Mew đứng bên cạnh tủm tỉm cười, rút trong túi ra miếng khăn ướt mang theo, lau sơ qua chiếc ghế ngồi "Bác đứng nói lâu chắc cũng mệt rồi, vào đây ngồi lát đi."

Thấy thái độ niềm nở của hai người, ông cũng không nỡ từ chối, cầm lấy đồ cậu tặng rồi kiếm lời tạm biệt "Ngồi thì bác không ngồi đâu, cháu mới về chắc không có đủ đồ nấu ăn, nếu thiếu gì thì cứ qua nhà bác, rảnh thì qua thăm hai bác bên cạnh đi.".

"Vâng, cháu biết rồi!" cậu gật đầu, trưởng thôn cảm thấy vừa lòng liền quay đầu, chậm rãi bước đi.

"Ông ấy ở gần đây, rất tốt, lúc ông em bệnh, thường qua giúp đỡ." cậu giải thích với anh.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now