Chương 52

698 46 17
                                    


Tiếng bước chân đang vang lên thì dừng lại, xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ của mình, Gulf thấy người con trai kia đã dừng lại, hô hấp của cậu cũng dừng lại theo.

Người đó, quay đầu lại ngây người nhìn Gulf.

Một thiếu niên đẹp trai.

Nhưng cậu ta không phải là Mew.

Gulf cảm thấy mình lại một lần nữa phải trải qua nỗi đau cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Cậu không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có nước mắt là chảy xuôi.

Có lẽ là do vẻ ngoài của cậu quá thảm hại, người thiếu niên kia sợ hãi quay đầu đi mất, tầm nhìn của Gulf bị nhòe đi, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng kia biến mất, biến mất hoàn toàn, con đường dài và yên tĩnh này cuối cùng chỉ còn lại mình cậu.

Chỉ còn cậu.

Cậu ngã xuống con đường đá, nhưng cậu lại có cảm giác như thể mình bị nhấn chìm trong nước biển.

Mắt cậu tối sầm lại, tay chân trở nên nặng nề hơn, cổ họng bóp nghẹt lại. Cậu không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra âm thanh. Cậu ngỡ rằng mình sẽ chết ở đây, không giãy dụa nữa, nằm dài trên mặt đất nhìn bầu trời trên cao, tầm mắt dần mất đi tiêu cự. Mệt quá.

Dường như có tiếng bước chân đến gần cậu, phát ra từng tiếng trên nền đá, bình tĩnh mà mạnh mẽ. Có người đến cứu cậu ư? Thật là thảm hại, chỉ chạy vài trăm mét thôi mà đã chật với tới mức này.

Một bóng người ngược sáng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, nhưng cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy người này thật cao.

Sau đó, cậu được bế lên, cậu ngửi thấy mùi nước tiệt trùng. Nằm trong bệnh viên một tháng, cậu như ngâm trong bể nước tiệt trùng vậy, quá quen thuộc, cả người đầy mùi như thế. Cậu được bế lên, cánh tay kia rất mạnh mẽ, lồng ngực rất ấm áp, nhưng cậu chỉ cảm thấy bầu trời như đang quay tròn.

Trước khi hôn mê, cậu tự hỏi liệu Mew có trở lại hay không, cho dù chỉ là trong giấc mơ.

Nếu thế xin đừng để cậu tỉnh giấc...

Gulf mở mắt ra, tuyệt vọng thấy mình lại đang ở trong bệnh viện. Không biết đã bao nhiêu lần, cậu ngất đi tỉnh lại, cuối cùng nhận ra rằng mọi thứ chỉ là vô ích. Mặc dù không phải một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng hồi trước cơ thể luôn khỏe mạnh. Hiện giờ đã thành một người bệnh tật, gió thổi cũng ngã, thảm hại muốn chết.

Cậu nhìn qua, quả nhiên là Mild vẫn luôn túc trực bên giường bệnh "Sao tao lại đến bệnh viện?"

"Mày ngã trong công viên và bất tỉnh. Ai đó đã đưa mày đến trạm y tế trong công viên."

Gulf giật mình "Cái gì?"

Mild nghĩ lại mà sợ "Tụi tao đã đợi mày lâu sắp chết mà vẫn không thấy mày quay lại. Tìm cả giờ đồng hồ, cuối cùng, tìm thấy mày ở trạm y tế. Điện thoại của mày chắc rơi rồi, không thể liên lạc ... "

"Ai đã đưa tao đến trạm y tế, là ai?" Trái tim của Gulf đập loạn lên. Trước khi cậu hôn mê, cậu nhớ có người bế cậu lên ...

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα