Chương 8

1.5K 81 6
                                    

  Bây giờ trong trường vắng tanh, mọi người đã ra về gần hết, đến cả Mild cũng bỏ cậu ở lại đây dọn lớp. Nhìn cái lớp học rộng mà tính lười nhác trong cậu lại phát tác, nhưng vẫn cố gắng mà làm chứ kẻo anh ta lại chất vấn này nọ.
   
Bắt tay vào làm việc đầu tiên là xách nước giặt khăn lau bảng, quét lớp, xếp lại bàn ghế,.....
     
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng làm xong. Mệt muốn chết, cậu ngồi bệt xuống đất mà than vãn, cậu hận mà không thể cắn chết anh ta. Đang định đứng lên đi về thì chợt nhớ ra xô nước giặt khăn còn chưa đổ. Nhấc xô nước lên hất ra ngoài hành lang

 ÀO!

Cậu sững người đứng bất động, hơi thở như nghẹn lại, ngoài cửa là anh đang đứng với bộ dạng ướt như chuột lột. Vâng, toàn bộ xô nước giặt khăn kia đã bị cậu hắt hết lên người anh.
        
  Nước cứ từ từ mà thấm vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc, vẻ mặt anh cứng ngắc lên tiếng hỏi

 "Dọn lớp xong chưa? "

 "Xin lỗi, không để ý có thầy bên ngoài. Thầy có áo thay ra không, để tôi đem áo này về giặt rồi trả lại cho thầy, thật sự xin lỗi." cậu hoàn hồn mà hốt hoảng xin lỗi anh.

"Thật sự là xin lỗi thầy, tôi không có cố ý. " thấy anh không lên tiếng, ánh mắt cậu mang theo vài tia thấp thỏm, giải thích.

Ba câu, hai câu xin lỗi, một câu muốn đem áo về giặt. Câu nói "Không sao cả" của anh bị nghẹn lại.  Sao cậu lại như vậy, cười thật tươi như 2 năm trước hay đơn giản đứng mắng là tại anh đứng đó nên mới bị hắt trúng, bây giờ chỉ toàn xin lỗi, cảm giác thật xa lạ.
       
  Anh cầm cổ tay cậu kéo đi, bị kéo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cậu ngơ ngác mà nhìn anh, tay anh nắm chặt cậu

"Trên xe tôi có áo, quá trưa rồi, chở em đi ăn." giải thích một câu ngắn gọn rồi kéo cậu đi.       
     
   Vứt cặp sách của cậu lên xe, anh lấy chiếc áo dự phòng trên xe mà thay áo, thấy cậu vẫn đứng đó, một người mặt lạnh không cảm xúc, một người ánh mắt tối sầm lại, đối diện với ánh mắt của anh, cách nhau một cánh cửa xe, anh với người mở cửa xe cho cậu.

 "Mew."

 "Em đã nói sẽ giặt áo cho anh."

_____ Em đã nói chúng ta sẽ mãi bên nhau.

_____ Em đã nói chúng ta sẽ không bao giờ tách ra.

_____ Anh  không có tức giận cũng không muốn em bồi thường hay giặt áo, anh thật sự rất lo lắng...... anh không muốn chúng ta cứ như người xa lạ như thế này.

Mảng ký ức như chìm sâu bây giờ lại nổi lên trong đầu người con trai luôn dùng vẻ mặt lạnh lùng làm lá chắn, cậu hoảng hốt khi nhìn vào mắt anh.

  "Mew có phải anh đang lo lắng?"

"Hả? Em nói gì?" câu nói như rất nhỏ của cậu khiến anh không nghe thấy.

 Cậu giật mình mà lắc đầu, mỉm cười rồi lên xe

 "Đi, chúng ta đi ăn trưa, tôi đói rồi."

Cứ tưởng cậu sẽ lại cự tuyệt, bây giờ anh lại bị nụ cười của cậu làm cho tim đập rất mạnh

 "Ăn đồ nhật đi, vừa phát hiện gần đây có một quán rất ngon."

 "Ừm được." cậu nhìn anh mà trả lời.

Con trai đẹp nhất là khi làm việc, khi chi tiền và khi lái xe, bây giờ anh chính là đang như thế.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh phục lại tinh thần duỗi thẳng sống lưng,  điều thứ nhất, thứ hai kia không làm được thì làm cái thứ ba.

 Tới nơi, anh gọi hai suất ăn rồi kéo cậu ngồi xuống ăn, bây giờ mới có dịp nhìn lại thật kỹ, lúc nãy tạt nước làm tóc anh ướt hết khi đi xe, mở cửa kính gió có lùa vào nên khô được đôi chút, tuy vậy nước bẩn nên tóc có hơi bết, đối với một người trước nay ưa sạch sẽ như anh thì trong lòng chắc hẳn đang rất khó chịu.
   
 Thức ăn cũng rất nhanh được đem lên, hai người cũng nhanh chóng ăn rồi đi về.
  
 Trên xe cầm ly nước vừa mua lúc nãy mà liếc qua trộm nhìn dáng vẻ nghiêm túc lái xe của anh, vẻ mặt anh vẫn đanh lại như vậy, trong đầu bỗng dưng có suy nghĩ, người này vẫn không khác trước đây, tính cách vẫn vậy, cảm giác vẫn vậy.
   
  Không chán ghét, cũng không gò bó......

   Ánh mắt cậu bất chợt đụng phải ánh mắt anh khi anh quay qua nhìn cậu, cảm thấy mất tự nhiên mà quay đi

"Tập trung lái xe đi, đừng nhìn tôi như vậy, coi chừng xảy ra tai nạn."

  "Đừng lo, sẽ không sao đâu, có em ở đây anh không dám." anh vẫn nhìn cậu chắc chắn nói.

____ Anh có thù hận gì với cây đèn giao thông sao, nhìn nó mà căng thẳng vậy?

____ Không phải.

____ Vậy là do em làm anh bực mình hả?

____ Cũng không. Là do mắt anh không tốt, đèn giao thông này có chút mờ, trên xe có em anh sợ nhìn không kỹ sẽ gây ra tai nạn.

   "Sao vậy, khó chịu sao, giờ này tan tầm nên đường có hơi tắc nghẽn." thấy cậu cứ im lặng anh lên tiếng hỏi.

"Không sao."

Nhích người qua đưa mặt đến sát gần anh, cảm nhận được hơi thở của anh đang trở nên gấp gáp vội vàng thu mắt về lần nữa duỗi thẳng lưng lái xe, cậu bật cười quay về chỗ tựa lưng ra phía sau mỉm cười

"Mew, anh thật ngốc, chúng ta thật ngốc."
     


****
Rồi quay về xưng anh-em ha, sắp yêu nhau lại rồi.

Nay coi như vắt hết chất xám, phá lệ mà đăng 2 chương cho mng đó.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now