Chương 21

1.3K 67 8
                                    

    Mew về nhà vừa kịp giờ cơm tối, trên tay còn xách hộp bánh Gulf thích ăn nhất, vào nhà chờ đợi sự khen ngợi. Gulf đang loay hoay trong bếp, thấy anh về dừng lại nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy có chút ngượng ngùng "Được rồi anh vào rửa tay ra ăn cơm, có nấu món anh thích."

 Tuy không được khen nhưng lời nói vừa rồi cũng làm anh vui vẻ không ít, nắm lấy bàn tay cậu nhéo nhéo rồi đi rửa tay.

  Nhìn bộ dạng của anh khiến cậu bật cười, tiến đến lượm áo khoác bị anh vứt trên sô pha treo lên, tức thì lạch cạch chiếc bút ghi âm trong túi áo rơi ra, lăn trên mặt đất, cậu cúi xuống lượm lên.

"Này, đừng đụng!" Tay Mew còn đang ướt vội vàng chạy ra, có hơi dùng sức giật lấy cây bút trong tay cậu. Gulf quả thật bị dáng vẻ của anh làm ngây người.

Cảm thấy mình có làm hơi quá, muốn mở miệng ra giải thích nhưng không biết phải nói thế nào, anh muốn để đến thời điểm thích hợp rồi mới nói cho cậu biết, dù sao bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận.

"Là tài liệu quan trọng sao?" cậu lau đi vết nước trộn lẫn ít xà phòng trơn trơn trên tay mở miệng trước "Lần sau cẩn thận, túi áo của anh không sâu, coi chừng đánh mất đồ."

Anh hơi cứng người, động tác có chút gấp gáp, cất bút vào túi "Không phải tài liệu quan trọng lắm, lần sau sẽ cẩn thận."

"Ừm, vào ăn cơm." cậu treo áo anh lên móc quay đầu vào lại phòng bếp.

 Mew lấy bút ra lau lau rồi lại nhíu mày cất vào.

 Gulf ăn cơm xong liền lên phòng vật lộn với đống đề cương ôn tập. Mew do dự đứng ngoài cửa phòng một hồi rồi quyết định đẩy cửa bước vào. Cậu đang lượm mấy tờ giấy đang bay tứ tung trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi "Có chuyện gì?"

   Mew chạy đến giúp cậu lượm số còn lại, xong xách cậu đặt lên giường, đưa cây bút ghi âm ra đặt trong tay cậu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc "Anh có đi gặp Sunny hai lần, hỏi rõ mọi chuyện, đây là cuộc đối thoại giữa anh và cô ta."

 Cậu còn đang tưởng anh tỏ tình rồi ghi âm lại lãng mạng lắm nên có chút hồi hộp, bây giờ nghe anh nói vậy thành ra đại não phản ứng chậm mất vài giây

"Tại sao anh lại đi một mình, không phải sẽ bảo cùng đi sao?"

 "Sunny toàn nói lời bịa đặt, sợ sẽ lại làm em hoảng, không tiếp thu được." Mew thuật lại câu chuyện đi gặp Sunny cho cậu nghe. Từ sau hôm nói chuyện với nhau trong phòng cậu, anh đã quyết định sẽ không dấu diếm cậu bất cứ chuyện gì nữa, đã sai một lần, anh không mong lại xảy ra những chuyện không đáng có.

Quả nhiên, Gulf không hề truy cứu chuyện Mew đi một mình nữa, rũ mắt xuống nhìn cây bút ghi âm trong tay, mở ra đoạn âm thanh duy nhất. Đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn mấy phút mà trên mặt cậu đa dạng biểu cảm thay đổi theo từng chữ Sunny nói ra, sống lưng thẳng đứng do hồi hộp nãy giờ không tự giác mà cong xuống.

"Vậy là.....anh không có nói cho ông biết......là em đã trách lầm anh....."   âm thanh của cậu nghẹn ngào mang chút khàn khàn, cố gắng kiềm chế dòng nước mắt nóng hổi đang trực chờ chảy ra.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now