Chương 32

1.2K 61 25
                                    

  Trời trong xanh, từng tia nắng le lói qua khung cửa sổ chiếu rọi vào cảnh sắc trong phòng. Tiếng nước chảy được truyền ra từ trong phòng tắm, Gulf đứng trước gương nhìn lại những vết hôn còn lưu trên người mình. Khi lia mắt qua vết hôn duy nhất trên cổ bị cậu chà đến đỏ rát, tuy nhiên một người rác rưởi như Sunny đôi khi cũng có thể tái sử dụng. 

  Mặc bộ đồ thoải mái, đi ra khỏi phòng tắm, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Mew đứng ngoài ban công để gọi điện thoại cho ai đó, cậu cũng không quản, đi đến bàn chuẩn bị dùng bữa sáng của mình. Khi cậu đã ăn gần xong, Mew mới đi đến bên người Gulf, gạt vụn bánh trên mặt cậu "Ăn như heo mà sao không thấy mập lên chút nào?"

  Gulf kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, dựa vào người anh, nuốt xuống miếng bánh cuối cùng "Một ngày phải làm bao nhiêu việc, ăn rồi cũng tiêu hao hết mà."

  Đúng là nói mà không biết ngượng, công việc của Gulf hằng ngày chắc cũng là nằm một chỗ, hay từ phòng ngủ đi tới phòng khách, cùng lắm là ngày mai phải tham gia buổi lễ tốt nghiệp.

  Mew nhéo nhéo bụng của Gulf mặc kệ cậu ba hoa chích chòe.

   Khi đã sắp xếp chuẩn bị xong mọi thứ, hai người cùng nhau trở về BangKok

* ** ** ** *

   Mew đang đứng trước gương lớn trong phòng, so sánh tới mấy bộ quần áo rồi mà vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Nhìn một phòng đầy quần áo, anh phiền não thở dài.

  Lúc này điênh thoại di động vang lên, anh đưa lên tai nghe "Alo?"

  Một giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu bên kia điện thoại "Bọn em làm lễ cũng sắp xong rồi, anh còn chưa đến?"

  "Anh đang trên đường."

   Trong điện thoại truyền đến một giọng cười nhẹ "Gạt ai đấy, nghe là biết anh còn đang ở nhà."

  Mew lập tức cười nói "Anh lập tức xuất phát, nhất định sẽ đến kịp."

  Cúp điện thoại, Mew đành chọn bộ mà anh cảm thấy được nhất, nhanh chân chạy vào phòng tắm vuốt tóc, xịt nước hoa, nhìn người đàn ông anh tuấn trong gương, anh nở một nụ cười hài lòng.

  Cầm lấy chìa khóa, anh lao nhanh ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Gulf, anh phải dùng hình tượng hoàn mý nhất để xuất hiện, để cho mấy đứa nhóc đó thấy bạn trai trong truyền thuyết của cậu là ai, là một người đẹp trai đến mức nào, cho cái đám loạn thất bát tao kia khỏi quấy rầy người của anh nữa.

  Trong lúc chờ kẹt xe, Mew nhìn đóa hoa hướng dương đang để trên ghế phó lái, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Gulf mặc áo của nhân ôm hoa và bằng tốt nghiệp hướng về phía anh mỉm cười, mà anh không nhịn được, khóe môi cũng cong lên.

  Lúc gần đến trường, xe gần như không di chuyển được nữa, cả con đường kín người. Mew nhìn thời gian đã sắp trễ, quyết định đậu xe lại ven đường, đeo kính, ôm hoa về phía trường học.

  Trên đường đều là học sinh đang làm lễ tốt nghiệp và phụ huynh tới tham dự. Mew sải bước chân dài, dưới lớp áo lộ ra một phần xương quai xanh và cơ ngực, ôm bó hoa hướng dương lớn lập tức hâó dẫn toàn bộ sự chú ý của người đi đường. Sóng mũi cao dưới gọng kính, khóe miệng hơi nhếch lên khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến gương mặt sau khi tháo kính.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ