Chương 46

786 46 20
                                    

   Mấy ngày sau vẫn vậy, cậu suốt ngày ăn uống, sinh hoạt trong căn nhà đó, sự giam lỏng này cơ hồ muốn làm con người ta phát điên lên. Sáng một buổi nọ, đang ngồi ăn một cách máy móc, đôi mắt vô hồn nhìn vào đồ ăn, tiếng chuông điện thoại đối diện reo nhắc nhở cậu trong nhà vẫn còn sự có mặt của Mew.

   Mew nhấc điện thoại lên nghe, tiếng truyền tới là của một người đàn ông, thuộc hạ của anh, giọng nói hốt hoảng như xảy ra chuyện "Cậu, cậu chủ, không thấy cậu Mild đâu hết."

   Tâm mi của Mew nhăn lại, giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ "Nói rõ."

  Người vệ sĩ bị hai chữ sắc nhọn này của Mew dọa sợ, giọng run rẩy, lắp bắp nhưng vẫn nghe đoán được nội dung sự việc, Mild hiện tại đã mất tích rồi.

  Gulf không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, thấy sắc mặt Mew không tốt, nhưng cậu vẫn không muốn mở lời, dùng ánh mắt nhìn vào anh hỏi có chuyện gì. Mew nhét điện thoại vào túi, cơ mặt vẫn không thả lỏng "Anh có nói là sẽ bảo vệ em, tất nhiên không ngoại trừ Mild, vệ sĩ thông báo sáng nay chỗ chung cư ấy phát còi báo động, mọi người chạy ra tán loạn, lúc mọi chuyện đã ổn thì không tìm thấy Mild nữa, camera đang hoạt động bị phá hỏng, có lẽ bị người khác bắt đi rồi."

   Vừa dứt lời, một thân ảnh đã lao đến chỗ Mew, không kịp phản ứng, anh bị đẩy vào tường, lực sử dụng không nhẹ, ót sau đập vào tường có cảm giác tê rần. Gulf nắm lấy cổ áo anh, chiếc áo thun phẳng phiu, bị kéo nhăn lại "Mew, anh có thật sự còn là con người không, anh bắt tôi làm gì cũng được, sao cứ phải đụng đến những người xung quanh tôi, nếu Mild thật sự xảy ra chuyện gì tôi thề sẽ giết anh." càng về sau giọng Gulf càng lạnh lẽo. Mew đứng nhìn người con trai trước mặt, nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự thù hận ấy "Không phải anh." cậu, vậy mà lại không tin hắn.

  Gulf buông cổ áo Mew ra, cười một tiếng "Được, không phải anh." cậu mặc đại chiếc áo khoác trên móc treo bước chân ra cửa.

  Cánh tay bị Mew níu lại "Em muốn đi đâu?"

  "Tìm Mild." Gulf nhàn nhạt trả lời, không ngờ khiến Mew nổi giận, anh quay người cậu lại, đè nén âm tiết phát ra không quá dọa người "Em điên rồi có phải không, em còn không có biết một thông tin gì thì biết đi tìn cậu ta ở đâu, một mình em có thể làm gì! Em không nghĩ đến việc sẽ rước luôn cả nguy hiểm vào người sao!"

  Mặt Gulf đần ra, cậu không biết Mild bị bắt như thế nào, ở đâu thật, vậy mà còn muốn đi tìm, Mew thở dài nhìn cậu xoa đầu cậu một cái "Ngoan, ở nhà chờ anh về."
 
  Gulf nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, căn nhà lại trở về sự im lặng vốn có, cậu bước lên vài bước "xoạch xoạch", cửa cũng bị Mew khóa trái lại, trong căn nhà kín đáo không có chỗ nào lách người ra được, cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đợi người.

  Nhưng ngồi chờ đến tối vẫn không thấy người về, căn nhà vốn lạnh lẽo im ắng, bây giờ lại thiếu đi tiếng độc thoại của Mew, khiến đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an. Cậu mặc kệ mở lớn tiếng TV để âm thanh phát ra tràn ngập phòng khách, nhưng âm thanh máy móc không chút hơi ấm lại làm căn nhà tỏ rõ sự cô đơn im lặng đến đáng sợ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ TV chiếu lên gương mặt góc cạnh của cậu, đôi mắt gắt gao dán lên cánh cửa, hy vọng ngay bây giờ sẽ có người mở cửa. Bóng tối xung quanh như bao bọc lấy cậu, nuốt hết những tia sáng hy vọng yếu ớt cậu đang ấp ủ.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now