Chương 23

1.3K 76 12
                                    

Mew tỉnh rượu, hoàn toàn tỉnh rượu. Hai người đè nhau trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ.

Gulf mở to mắt nhìn khuôn mặt biểu cảm đa dạng của anh, từ ngạc nhiên hết cỡ, đến hai chân mày từ từ nhíu lại, đôi mắt trở nên thâm thúy âm trầm, cuối cùng anh nghiêng người, ngồi thẳng dậy........ Cậu, bây giờ rất chắc chắn, lúc nãy anh say thật, không phải giả.

Tiêu rồi!

 Nuốt nước miếng, nhìn vào phía dưới rốn anh ba tấc, còn mặc quần, ban nãy cậu đi dép trong nhà, đá không thấy để lại vết.....chắc không trúng......

  "Em còn nhìn nữa, anh không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu." giọng anh khàn khàn mang chút hơi men của rượu.

 Cậu giật mình thu hồi lại tầm mắt, ngồi dậy sửa sang lại quần áo lộn xộn, nói nhanh "Anh tỉnh rồi thì đi rửa mặt, nghỉ ngơi đi, em về phòng đây!" nói xong toan tính chạy ra cửa.

 "Gulf!" anh không nhúc nhích, chỉ ngồi đấy dùng thứ âm thanh sắc lạnh đặc quyền chặn bước đi của cậu "Ngồi xuống, anh kiểm tra bài tập, giúp em ôn laị một số kiến thức, mai kiểm tra rồi!"

 Cậu không tin nổi quay đầu laị nhìn anh "Anh say rồi vẫn muốn kiểm tra bài tập!"

Mew - một con người vừa tỉnh rượu đã giở giọng học bá, xoa xoa thái dương, nhíu mày nhìn cậu "Em đang nghi ngờ quyết tâm anh dành để dạy học cho em!?"

"......" đúng rồi, là cái giọng điệu chết tiệt cáu kỉnh năm xưa anh ta dùng để dạy kèm cậu.

 "Trước khi mặc quần áo vào đàng hoàng thì đừng đòi bài tập của em, anh cứ từ từ mà nghỉ ngơi đi, con, ma, men."

  Cậu vặn tay nắm cửa cố ý đóng thật mạnh.

  Rầm!

Cánh cửa đóng mạnh, quạt vào người chút hơi lạnh của đêm đông, khiến anh nổi da gà, đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng dòng nước lạnh giá, nhìn vào vết đỏ dưới đùi gần chỗ khó nói kia mà lắc đầu

"Sớm muộn gì cũng làm em!"

* ** ** ** *

  Sáng hôm sau cậu làm bài thi, ừm, nói ra tạm được, không tốt lắm nhưng cũng không đến mức quá tệ. Đang suy nghĩ bây giờ kiếm việc gì làm độc lập, hay vào công ty nhà anh làm thư ký hay là một cậu 'vợ' nhỏ an phận ở nhà. Chậc! Chưa chi đã nghĩ nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi một thời gian đã, sẽ hỏi ý anh sau.

 Mùa đông lạnh buốt của năm cũ qua đi, mùa xuân tươi đẹp của năm mới đã đến.

 Mild và Gulf chụm đầu vào xem mấy bảng vé máy báy trên máy tính bị người ta đặt kín, năm mới quả thật không dễ dàng gì để mua vé máy xe với vé máy bay.

 Chắc chắn cậu sẽ không để anh lái xe về thôn, cực kì chói mắt, cũng không thể nào bắt anh ngồi xe khách qua đêm, cậu bé nhà chúng ta chỉ cần nghĩ đến cảnh ai kia ngồi trên xe khách lắc lư suốt cả quãng đường dài mà bật cười, dáng vẻ đó thật sự rất ngốc a.

Mew đang tính toán khi về quê Gulf sẽ ăn mặc làm sao, quà cáp như thế nào. Tuy cậu nói không quá thân với những người ở thôn nhưng dù gì họ cũng nhìn cậu lớn lên, vẫn là mang chút lễ vật làm quà biếu.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now