Chương 11

1.6K 80 23
                                    

5 giây..... 10giây!

   Cạch, cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn trong nhà chiếu ra ngoài hành lang tạo lên cái bóng như nhà giam nhốt anh lại. "Có chuyện gì không?" cậu đứng trong nhà nhìn anh, cất giọng hỏi, mặt lạnh lùng.

 Anh bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, tim đập loạn, câu giải thích như bị nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được chữ nào.

Cậu thản nhiên bước vào nhà "Anh chắc đến đây để lấy tờ báo cáo, thật xin lỗi, tối xé nó mất rồi."

  Anh hơi sợ, đôi chân mất tự chủ bước lên vài bước.

"Đóng cửa vào dùm tôi. " cậu bước đến tủ đồ lấy ra chai rượu hầu như chỉ để trang trí bây giờ lại phát huy tác dụng. Chỉ tay xuống bàn ý bảo anh ngồi xuống.

  Anh ngoan ngoãn đóng cửa vào rồi ngồi xuống.

Hai ly rượu được rót đầy.

  Cậu cũng ngồi xuống phía đối diện, uống rượu rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh, cười cười xin lỗi "Tôi cần có can đảm để nói những lời này với anh.... chất cồn là một lựa chọn không tồi."

  Rót cho mình ly thứ hai, uống cạn một hơi

 "Khi phát hiện được tờ giấy mình tiện tay nhặt về là báo cáo điều tra về bản thân, tôi thật sự rất bất ngờ."

Rót ly thứ ba nhưng lần này cậu không uống chỉ ngồi nhìn rồi xoay xoay thứ chất lỏng màu đỏ trong ly

 "Năm 18 tuổi bỏ học, không tốt nghiệp trung học phổ thông, vì đánh nhau với người ta mà suýt nữa phải đi tù, năm 20 tuổi đi làm trong quán bar lại đánh nhau, lần hai suýt nữa ngồi tù, sau đó lại nhanh chóng được người ta bao dưỡng, nhờ vậy mà không bị đi tù, không tốt nghiệp phổ thông mà vào thẳng đại học, học sau người ta mấy năm...., đó là những gì tôi đọc được trong tờ báo cáo."

 Mỗi lời nói của cậu như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, anh cầm ly rượu lên một hơi uống sạch.

"Tôi không có bị bao dưỡng." rót cho anh ly khác, Gulf từ đầu đến cuối mắt đều nhìn lên mặt bàn, một cái cũng không nhìn anh.

"Chú Somchai là một người tốt, nếu không có chú ấy có lẽ vì chuyện đánh nhau ở quán bar mà phải đi tù vài năm, cũng nhờ chú ấy tôi lại mới có thể tiếp tục đi học, không lâu sau thì chú ấy mất, tôi cũng tìm được việc làm mà có thể tiếp tục học lên..."

Mew đưa mắt gắt gao nhìn cậu.

"Bỏ học, không người thân, không bạn bè, không có tiền, không có thu nhập, xa quê, lại có tiền án gây thương tích...... " tay lại xoay xoay cái ly, mắt hiện lên tia hồi ức tăm tối "Từng ra vào những nơi như tiệm Internet dơ bẩn, nhà hàng làm ăn phi pháp, sòng bạc,.... Tôi đã phải ngủ ngoài đường, dưới gầm cầu, góc đường, thật không thể tin được đúng không, một người lại có thể có quá khứ như vậy."

Mew như có cái gì đè nặng trong lòng, khó chịu đến không thở được.

  "Cũng may ngày tháng khổ cực vậy cũng không kéo dài quá lâu, đại khái do ông tôi mất, có để lại ít tiền, tôi cố gắng tìm phòng ở, ổn định cuộc sống, đi tìm việc làm." cậu uống một ngụm rượu, hít một hơi rồi nói tiếp "Công ty đàng hoàng thì khỏi nhắc đến đi, lúc đó tôi rất ốm đến cả công trường cũng không nhận tôi vào làm, sau đó được làm ở một quán bar, cũng may tôi lớn lên không xấu nếu không đến cả quán bar cũng không nhận."

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Kde žijí příběhy. Začni objevovat