Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn

Beginne am Anfang
                                    

"A! "

Không những bị đau mà ả còn bị đẩy ra một đoạn. Túc Thi ôm phần eo bị đạp mà nén đau.

Tần Mặc cố hít lấy thật nhiều không khí. Thấy ả lại chuẩn bị tiến tới liền lập tức hét lên.

"Túc Chi Thanh! "

Nghe nàng nói xong, Túc Thi khựng người lại. Trên gương mặt vừa thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng và cũng đầy giận dữ.

"Tại sao tỷ lại từ bỏ thân phận!? "

Túc Thi không ngờ tỷ tỷ xưa kia mà mình mến mộ nay lại trở thành phàm nhân? Chẳng nhẽ nàng thực sự muốn để cho Tần Liêm Mãn lên nắm quyền?!

Đối diện với câu hỏi như vậy, Tần Mặc không ngần ngại mà trả lời.

"Bởi vì ta không thể dành lại ngai vàng ở thể linh hồn của mình. Ta hi sinh tất cả quyền năng để trở thành kẻ phàm.... Và để được bên người ta yêu. "

Những lời Tần Mặc nói ra đều thật là hèn nhát. Túc Thi không tin người trước mắt xưa kia ngời ngời khí chất, đã tuyên thệ trở thành Long vương vì nước vì dân.

Rốt cuộc như thế nào mà nàng lại trở thành người thường? Tại sao nàng lại muốn trở thành một kẻ yếu đuối?

"Ta đã không còn khả năng để đứng lên chống lại đệ đệ của ta nữa rồi. Giờ chỉ có thể giao phó cho hài nhi của ta mà thôi. "

Nàng cười nhẹ, ít nhất Lăng Thiên Hàn là người được chọn và là người có thể thay đổi được suy nghĩ của Long tộc về nhân loại.

"Hài nhi?! Tỷ có con với một phàm nhân? Có phải là với Hiên quý phi? "

Nghe tin này như sét đánh ngang tai. Túc Thi biết trước giờ có con với nhân loại đã là điều tối kị! Hơn hết, nàng đã chậm hẳn một quãng đường rất xa rồi.

Tình cảm mà bản thân giữ gìn, với mong muốn được bên cạnh Tần Mặc. Vậy mà lại bị một phàm nhân thấp hèn cướp đoạt mất...

Đáng nhẽ nên xử ả đó ngay từ đầu.

Túc Thi không thể kìm được sự tủi hờn. Lập tức lao đến phía Tần Mặc và lập tức áp nàng xuống giường.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá làm nàng không kịp phản ứng.

Tần Mặc dễ dàng bị đàn áp. Hai tay đều đã bị khóa bởi Túc Thi. Cơ thể giờ chỉ là nhân loại yếu ớt nên chẳng có sức lực để mà chống lại một Long nhân.

"Ta với tỷ sẽ làm chuyện này ngay bây giờ! "

Túc Thi như hóa điên, bàn tay của thiếu nữ như vậy mà xé toạc y phục nàng thật dễ dàng.

"Muội đừng có làm bậy! "

Tần Mặc trừng mắt cảnh cáo người đang nằm trên mình.

Thế nhưng lời của nàng đều bị bỏ ngoài tai. Túc Thi chỉ chăm chăm nhìn tới cổ của nàng.

Thấy ánh mắt nóng rực ấy, Tần Mặc cố gắng tránh né. Trong lòng thập phần lo sợ vì Long tộc có phong tục đó là đánh dấu tình nhân.

Mà nàng không thể để chuyện này xảy ra!

"Đừng có chống đối muội nữa. Muội thật sự yêu tỷ. "

Nhìn nàng kháng cự mình như vậy, trái tim của Túc Thi như có dây gai quấn chặt lấy. Cho dù yêu nàng hơn bất cứ ai, đến mức Túc Thi chỉ muốn giữ Tần Mặc là của riêng...

Thế nhưng đổi lại luôn là sự giận dữ, tủi hờn và oán trách. Vậy có đáng hay không?

Có sơ hở, Tần Mặc nhanh chóng phá được thế bí. Ôm lấy eo của nàng mà lật ngược lại.

"Ta... Ta không thể đáp lại tình cảm của muội được nữa! Và ta không còn là Long nhân nữa. "

"Không, không, không! Muội không muốn tin vào những điều này! Tỷ là đồ dối trá! Dối trá! "

Túc Thi gào lên trách mắng nàng. Tần Mặc không hề biết trong lịch sử này, nàng đã có một lời hứa với Túc Thi.

Để cho một tiểu cô nương mãi ngóng trông lời hứa ấy, một cách vô vọng.

Túc Thi ngày trước đã thầm yêu nàng từ thuở đã lâu, hay có thể nói là từ khi mới chỉ nhi đồng. Nhưng lúc đó đã biết tình yêu là gì.

Thời gian dần trôi cũng đồng nghĩa với việc sự trưởng thành trong tình yêu. Khi tình cảm chứa đựng quá nhiều, nó cứ như một cái hòm gỗ sắp không thể nhét thêm được một vật gì vào nữa.

Đến lúc nàng muốn bày tỏ tình cảm thì lại phải đối mặt với sự ra đi không rõ lí do của Tần Mặc. Nhưng nhờ chính lời hứa lúc ấy là động lực của nàng.

Là điều duy nhất mà Túc Thi cầm cự tại chốn hoàng cung phồn hoa đầy ắp mùi của nhân loại, thứ mùi mà nàng ghét nhất. Chịu những lời sỉ vả vô căn cứ từ đệ đệ của nàng.

Túc Thi vẫn cầm cự cho đến bây giờ. Rốt cuộc tình yêu của Tần Mặc lại không dành cho nàng mà cho một phàm nhân tầm thường.

Sự tuyệt vọng tràn trề như những giọt nước mắt đang túa ra. Túc Thi khóc thành tiếng, gương mặt mếu máo trông đến tội.

Tần Mặc không nỡ để nàng với tình trạng như vậy, nhẹ nhàng kéo nàng dậy. Đặt đầu Túc Thi lên vai mình vỗ về.

"Ta xin lỗi. "

Nàng không biết phải nói câu gì cho phù hợp nữa. Tần Mặc không thể yêu người nào khác ngoài Hiên Lam Viên.

Thà phũ phàng như vậy, còn hơn là để cho Túc Thi hi vọng.

-----------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn rất nhiều vì dạo gần đây không đăng chương mới.

Khổ nỗi là thi học kì 1 xong rồi lại bị crush cho một vố đau vcl nên mình mất kha khá thời gian để tiếp tục viết.

Mà crush biết rõ mình là les mà còn cứ cố ghẹo làm mình cứ tưởng. Đến khi nó bảo nó có bạn trai là mình tắt ngúm cmnr 😀






[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt