Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học

6K 419 48
                                    

"Cậu Vương Nguyên, tỉnh dậy đi! Đến giờ đi học rồi."

Vương Nguyên lim dim mở mắt ra, khung cảnh xung quanh mờ nhạt rồi rõ dần. Một bà dì tầm 60t đang trìu mến nhìn cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Nhân vật bí ẩn nào đây?

"Dì là?"- Vương Nguyên nheo mắt.

"À... tôi là người giúp việc trong nhà này. Cậu cứ gọi tôi là dì Châu được rồi."

Đúng rồi, nghe nói người giúp việc xin ba mẹ Tuấn Khải được nghỉ phép một tuần để giải quyết công chuyện gì đó? Bây giờ, chắc quay lại làm việc....... Haizzz, Thiên Tỷ ca lại được dịp lười biếng nữa rồi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi làm thêm cả ngày, đương nhiên mọi công việc nhà như tưới cây, giặt đồ, nấu ăn... đều do Thiên Tỷ đảm nhiệm, ai đời lại cho người ta ở nhờ không bao giờ? Vậy mà hắn cứ than lên than xuống, than rằng hắn sinh ra là để vận động đầu óc hoặc làm những việc lớn lao mang tầm cỡ quốc tế, chứ không để làm những việc nội trợ như thế này. Rõ là đề cao bản thân. Nay dì Châu đã về, Thiên Tỷ đương nhiên thuận lợi 'ngồi mát ăn bát vàng' rồi, công việc làm osin cũng coi như kết thúc viên mãng, happy ending.

Mà khoan đã, tại sao cậu lại ngủ trên ghế sô pha? À nhớ rồi, 'Thành phố oan hồn'. = =

Vương Nguyên làm vệ sinh cá nhân rồi tiêu soái đi vào nhà bếp, thấy Thiên Tỷ và Tuấn Khải đang dùng bữa sáng, nhìn sao cũng trông giống đôi vợ chồng lúc tuổi xế chiều.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn Thiên Tỷ ăn gà.... cười, nhìn Tuấn Khải gắp rau... cúi đầu chào, rồi ăn phần của mình. Tâm trạng Vương Nguyên sáng nay cực kì tốt.

"Cậu đã ôn bài hết chưa?"- Tuấn Khải nhìn Nguyên.

Không phải chứ? Trời đánh còn tránh bữa ăn, tâm trạng Vương Nguyên đang tốt, ăn cực kì ngon miệng, tự nhiên chất vấn chuyện học hành làm gì? Nói không đùa, cậu ôn bài thế thôi chứ kiến thức hiện giờ đã quên cả rồi. Nhưng đây không phải là lỗi do cậu đãng trí, lỗi là lỗi ở cái phim kinh dị tối qua kìa.

"Hết rồi."- Cậu gật đầu.

"Tốt. Bây giờ còn đọng lại chữ nào không?"- Anh hỏi tiếp.

"Điều này thì.... khoa học vẫn chưa chứng minh."- Vương Nguyên gắp miếng trứng cho vào miệng.

"...."

Thiên Tỷ ngồi bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng, học hành như thế thì không xong với anh đâu: "Thế em thử phân tích câu 'những điều ta biết chỉ là giọt nước nhỏ giữa biển cả tri thức' cho anh xem."

Vương Nguyên hít một hơi dài rồi thở phào ra, nhìn Thiên Tỷ nghiêm nghị: "Anh biết đấy, nhỏ hơn biển thì có sông, nhỏ hơn hơn sông thì có suối, những kiến thức em cần ôn tựa như một dòng suối be bé vậy. Khó khăn lắm, em mới hấp thụ được vài giọt nước trong dòng suối tri thức đó, đem cất giữ vào trong não. Nhưng có lẽ do thân nhiệt em bất ổn dẫn đến những giọt nước ấy đã bốc hơi và ngưng tụ thành mây tri thức rồi đổ mưa. Nước lại trở về suối, suối lại chảy ra sông, sông lại đổ ra biển. Suy ra, những kiến thức em ôn đã đổ sông đổ biển cả rồi."

"......... Lúc lên trường, em hãy coi như là không quen biết anh đi!"- Thiên Tỷ thật muốn biết não Vương Nguyên được cấu tạo từ thành phần nào.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt