Chap 4: Người thừa kế

6.3K 488 8
                                    

Vương Nguyên hai mắt sáng rỡ như đèn pha ngắm nhìn những món ăn được bày sẵn trên bàn. Tuy chúng không phải sơn hào hải vị gì nhưng lại được chế biến một cách khá đẹp mắt, hương thơm xông lên nức mũi.

"Trông ngon như vậy thì bảo đảm 99,99% không phải do tên Vương Tuấn Khải kia nấu rồi."

"Đương nhiên. Vì khi tôi nấu chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều."- Câu Nguyên vừa thốt ra lúc nãy đã được Khải lắng nghe và thấu hiểu không sót một chữ. Anh lập tức chất vấn lại liền, đâu thể để người khác xem thường tài năng của anh được.

"Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Vậy tác giả của mấy món ăn này là ai?"- Nguyên gõ gõ tay xuống bàn.

"Là của cô giúp việc nầu hồi sáng, tôi chỉ hâm nóng lại thôi."

"Thôi đừng nói nữa, ăn mau kẻo nguội."- Nguyên kéo ghế ngồi vào bàn, gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai chóp chép, khuôn mặt cực phởn khi nếm được vị ngon của thức ăn.

"Ngày mai cậu theo tôi đến quán cà phê làm việc."- Nghe xong câu ấy, bao nhiêu cảm xúc ăn uống của Nguyên tụt hẳn xuống.

"Không phải gia đình anh là chủ của cả một tập đoàn đá quý lớn sao? Thế thì tại sao anh phải làm việc ở quán cà phê?"- Nguyên tròn mắt tò mò.

"Tại vì tôi chỉ mới 17t thôi, chưa có bằng cấp gì cả nên không thể làm việc ở công ty được."- Khải điềm đạm trả lời.

"Bộ nhà anh không đủ tiền nuôi anh hay sao mà anh phải làm thêm?"

"Hỏi nhiều quá! Mau ăn đi! Chỉ cần biết ngày mai theo tôi đi làm là được rồi"

"Nhưng... tôi làm công việc gì ở đó?"

"Pha chế."- Khải nói ngắn gọn và xúc tích.

"Nhưng... nhưng... tôi không biết làm"- Nguyên xụ mặt xuống.

"Thế phục vụ?"

"Tôi chưa bao giờ bưng bê cả. Nếu lỡ tay bể ly thì anh đừng có trách tôi nha"

"Vậy thì cho cậu làm lao công."

"Lau sàn và quét dọn tôi cũng chưa từng thử."

Khải lắc đầu chán nản, 16t rồi mà không biết làm gì hết là sao?

"Từ hồi bé đến giờ, ngoài học và chơi ra thì cậu còn làm được gì nữa không?"- Anh nheo mắt nhìn cậu.

"À, có đấy.....  tôi còn có thể ăn và ngủ nữa."

*Bùm*- Một tiếng nổ long trời lở đất trong đầu Tuấn Khải. Anh thật sự rất muốn khóc, rất muốn kêu trời:" Bác Vương Khiêm à (ba của Nguyên) ! Bác muốn cháu dạy thằng nhóc quý tử của bác như thế nào đây? "

"Vương Nguyên này, cậu không biết làm gì hết. Sau này, làm sao cậu thừa kế công ty của gia đình cậu?"- Anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Ai nói với anh là tôi sẽ thừa kế? Sau này, công ty thời trang Dịch Dương sẽ giao cả cho anh hai tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ."- Nguyên tỉnh bơ gắp miếng thịt bỏ vào miệng trước vẻ mặt đơ ra của Tuấn Khải.

"Khoan đã. Nếu là anh hai cậu thì tại sao lại mang họ Dịch?"

"À chuyện nó như thế này. Công ty thời trang Dịch Dương vốn là của gia đình bác Dịch Dương Lâm. Khi đó ba tôi đang làm giám đốc tài chính ở trong công ty. Ba tôi, mẹ anh và bác ấy là bạn thân lâu năm với nhau. Nhưng đáng tiếc là trong một lần đi du lịch, xe chở gia đình bác Dịch Dương Lâm gặp tai nạn. Thiên Tỷ được cứu sống, còn bác gái lẫn bác trai đều không qua khỏi. Trước lúc mất, bác Dịch Dương Lâm giao công ty cho ba tôi và nhờ ba tôi nuôi nấng Thiên Tỷ nên người. Ba tôi không dám nhận nên đợi đến lúc Thiên Tỷ 20t sẽ giao lại công ty cho ảnh quản lí. Từ nhỏ, tôi với ảnh đã xem nhau như anh em trai rồi. Câu chuyện đến đây là hết."

Khải ngẩn người ra, chuyện thú vị như thế mà mẹ anh lại không nói cho anh biết. Hèn gì anh luôn thắc mắc, công ty nhà họ Vương mà lại có tên là Dịch Dương. Nhưng dù cho cậu ta không thừa kế công ty thì anh cũng phải dạy dỗ lại cậu ta cho đàng hoàng. Với lại nhìn Nguyên cũng hơi gầy, chắc phải nuôi nấng thêm thôi.

"Tôi ăn xong rồi. Tôi đi xem phim đây!"- Nguyên vui vẻ đứng lên.

"Không được. Rữa chén xong thì muốn đi đâu thì đi."- Anh lạnh lùng nhìn Nguyên.

"Nhưng... phim sắp chiếu rồi."- Nguyên mắt long lanh, cầu xin lòng nhân từ của anh.

"Ồ, sắp chiếu rồi hả?"

"Phải phải phải"- Cậu gật đầu liên tục kèm theo một bộ mặt tươi không cần tưới.

"Vậy thì còn không mau đi rữa chén nhanh để còn xem phim."- Anh nở nụ cười gian tà.

"Hả??? Rữa hết đống chén dĩa này chắc hết phim luôn quá!"- Cậu khóc ròng.

"Làm quá không. Cùng lắm chỉ hết nửa phim thôi à."- Nụ cười gian hơn con sói đó vẫn không chịu tắt ngóm.

"Tôi không rữa đâu."- Nguyên phụng phịu.

"Vậy bữa sáng ngày mai chắc cậu không cần ăn nữa luôn phải không?"

"...."

Trong nhà bếp...
"Ác quỷ đúng là ác quỷ. Biết tôi không phải là người thừa kế của công ty Dịch Dương nên lật lọng đối xử tàn nhẫn với tôi đúng không? Đồ ác quỷ đội lốt thiên thần."- Vương Nguyên trong lòng bức rứt không yên, không ngừng rủa thầm tên Tuấn Khải (chỉ mắng thầm thôi chứ không dám nói ra, sợ tên đó trả thù)

"Phim ơi! Phim ơi! Phim ơi!"- Nguyên khóc không ra nước mắt

......

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now