Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè

6.3K 489 25
                                    

Vương Nguyên cố gắng rữa chén thật nhanh, nhanh hết công suất, không cần biết chén dĩa có sạch hay không, xong là được rồi. = =

"Tôi xong rồi, xê ra cho tôi xem phim."- Vương Nguyên định đi cầm cái remote thì bị Vương Tuấn Khải nắm áo kéo lại.

"Xong rồi?"

"Xong rồi."

"Sạch không?"

"Chắc sạch."

"Xuống rữa lại."- Khải đẩy Nguyên trở lại vào bếp.

"Nhưng phim đang kịch tính, hôm nay hung thủ sẽ lộ diện. Conan sắp phá được án rồi."- Nguyên tung ra bỏ chạy lên phòng khách nhưng... thỏ sao thoát khỏi tay sói, cậu lại lần nữa bị nắm áo lại kéo vào bếp.

"Lớn rồi mà còn xem phim hoạt hình sao?"- Anh nhìn cậu khinh bỉ.

"Kệ tôi. Rữa xong là được rồi, cần gì rữa sạch. Tránh ra coi."

Cậu quyết tâm hùng dũng bước ra phòng khách, hắn là ai mà dám ngăn cản tình yêu chung thuỷ của cậu đối với phim chứ? Hắn là cái thá gì? Chỉ là một người "phình phường" thôi mà. Một kẻ vô danh tiểu tốt. Phải, hắn chẳng là gì cả? Hứ!

"Ừ, coi đi. Ngày mai uống nước thôi, khỏi ăn cơm."- Khải chỉ nói một câu đó thôi mà bao nhiêu cái gọi là hùng dũng, bao nhiêu cái gọi là quyết tâm tựa làn khói bụi bay đi mất. Tên này thật lợi hại, thâm thuý cực thâm thuý.

Không còn lối thoát, với bộ mặt như đi đám tang, cậu lê từng bước vào nhà bếp, rữa lại số chén dĩa, thầm nói lời tạm biệt:" Conan, tôi rất yêu cậu. Nhưng cái tên ác quỷ đó nhẫn tâm chia rẽ đôi ta. Vương Tuấn Khải, ta thù ngươi! Ta hận ngươi. Thù này ta không trả, hận này ta không rữa, ta thề sẽ theo họ của ngươi." (Lại là lời thề đó)

Khải mỉm cười hả dạ nhìn Nguyên tức đến nỗi không nói nên lời, không hiểu tại sao anh lại vui như thế? Có lẽ hành hạ người khác là một thú vui tao nhã của anh chăng? Muhahaha

Sau khi rữa sạch sẽ, cậu cẩn thận lau chén dĩa cất vào tủ bếp phòng khi tên đó lại kiếm chuyện hành xác. Chợt, một ý nghĩ nguy hiểm xuất hiện trong đầu cậu. "Vương Tuấn Khải anh chết chắc rồi."

Cậu nhanh chóng lấy chai nước rữa chén, chai dầu ăn, một cái xô nhỏ và một túi bột mì, nhân lúc Khải không để ý chạy lên lầu nói vọng xuống với lí do:" Tôi đi ngủ."

Sau đó lén vào phòng Vương Tuấn Khải thực hiện âm mưu đen tối. Khoảng 15p sau, cậu trở ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý, cậu còn cố tình để cửa phòng Khải hé mở một chút. Sau đó, chạy vào phòng mình, khoá bên trong, nằm lên giường chờ đợi âm thanh của sự chiến thắng.

Tầm 30p sau, Khải ngừng đọc sách và chuẩn bị đi ngủ. Hành động lén lút "vận chuyển" đồ lên lầu của Nguyên, anh đã thấy hết. Anh chỉ là đang muốn xem Nguyên định giở trò gì thôi.

Đứng trước phòng mình, anh đã phát hiện ra điều nghi vấn. "Cửa khép hờ sao? Trò này xưa rồi Nguyên à!"

Anh dùng chân đá cánh cửa ra rồi nhanh chóng lùi ra xa, đúng như dự đoán, có một ít bột rơi xuống.

"Đúng là đồ con nít."- Anh cười nửa miệng, hiên ngang bước vào phòng.

Nhưng... trời tính đâu bằng Nguyên tính. Vừa bước vào phòng, chưa kịp bật cái đèn, Khải liền bị té "bạch" xuống sàn bởi một cái hợp chất nhầy nhụa không rõ thành phần và nguyên tấm lưng của anh dính hết cái chất nhầy nhụa ấy. Anh liền loay hoay đứng dậy nhưng lại trượt lần thứ 2 và ngã phía trước, ôm trọn cái chất nhầy nhụa đó vào lòng.

Cẩn thận hơn anh vịn tay vào cái ghế gần đó, với tay bật đèn. Ánh sáng giúp cho anh nhìn rõ cái hỗn hợp đó hơn:" Dầu ăn và nước rữa chén sao? Khá lắm!"

Anh bước đến tủ quần áo, dự là sẽ lấy đồ tắm rữa sạch sẽ rồi qua "tính sổ" với Nguyên. Có lẽ quá tức tối mà Khải quên để ý đến cửa tủ nó.... "khép hờ".

"Phập"

Tình hình hiện giờ phải nói là vô cùng bất lợi cho Khải. Một cái xô nhỏ đựng đầy bột mì ụp hết lên người anh, Khải ném cái xô ra khỏi người mình. Tại anh quá đẹp trai hay là tại cái hợp chất trên người mà đống bột mì không chịu rơi xuống đất, cứ vương vấn bám lấy anh.

Cơn giận đã đạt đến tột đỉnh, anh hồng hộc chạy qua phòng Nguyên, đạp cửa rầm rầm:" Vương Nguyên, cậu ra đây cho tôi. Ra đây mau!"

Nguyên ở trong cười đến không thể ngậm miệng lại được, thử hình dung hình dạng của anh ta bây giờ xem, có khác gì người tuyết đâu chứ.

"Vương Nguyên, có mở ra không thì bảo"

"Ngu gì mở. Ha ha ha ha..."

Anh không biết làm gì hơn, kìm nén chạy lại đá vài phát trút giận lên tay vịn cầu thang gần đó. (Từ khi nào anh lại có hành động đá đồ vật giống Nguyên vậy)

"Tách"

"Tiếng gì vậy? Không phải chứ? " - Khải liền quay đầu lại tìm kiếm âm thanh vừa phát ra. Anh thấy Vương Nguyên ló đầu ra khỏi cửa, nở nụ cười nham nhở, trên tay cầm cái... cái... cái... ĐIỆN THOẠI!!!

"Vương Nguyên, đừng nói với tôi là cậu vừa chụp hình tôi nha."

"Anh đoán đúng rồi đấy."- Nói xong, cậu đóng nhanh cửa lại, tiếp tục khoá bên trong làm cho anh chẳng kịp chạy đến giựt lấy cái điện thoại.

"Rầm... rầm... rầm..."

"Vương Nguyên, mở cửa mau!"- Anh đập cửa liên hồi.

"Aigoo! Ảnh chụp rất đẹp, rất sắc nét a~" ^ ^

"Vương Nguyên mở cửa mauuuu!!!" >_

"Phải up lên weibo mới được, ghi là gì đây ta?" ^0^

"Cậu định làm gì? Đừng làm bậy nha" :'(

"A, đúng rồi. Ghi là Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè. Ha ha ha ha ha ha ha"

"Vương Nguyênnnnn"

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt