Chap 19

5.9K 462 38
                                    

Vương Tuấn Khải thuộc nhóm người sống khép kín. Mặc dù có tài năng vượt trội hơn người, sống trong một gia đình hạnh phúc, không lo cái ăn cái mặc, còn được mọi người yêu mến và tán thưởng, nhưng không hiểu vì sao lúc nào anh cũng thấy trống trải, cô đơn?

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, giống như sắp đặt của định mệnh, Vương Nguyên đường đường chính chính bước vào cuộc đời anh. Lúc đầu, khi nghe đến 'chiến tích' của cậu ở Quảng Châu, anh đã lắc đầu ngán ngẩm, làm sao anh có thể dạy dỗ một con người chỉ biết phá hoại cơ chứ? Vương Nguyên à, cậu đúng là phế loại của tạo hoá!!!

Cậu lúc nào cũng mang đến những rắc rối cho anh, bày trò chọc phá, công kích anh mọi lúc mọi nơi, nhưng anh chợt nhận ra, dường như chính mình cũng bị cuốn vào những trò tinh nghịch ấy. Cậu ngốc nghếch, ngây thơ, tâm hồn lương thiện nhưng có tính đề phòng khá cao. Cậu chăm chỉ làm việc, đôi lúc cứng đầu muốn chống đối nhưng chỉ cần anh đe doạ, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời theo.

Anh thấy cậu giúp dì Châu cắt cỏ giữa trưa nắng, anh thấy cậu giúp bà cụ cạnh nhà khiêng đồ, anh thấy cậu cúi đầu chào khi gặp bác hàng xóm, anh thấy cậu giúp bạn nữ nấm lùn lấy cuốn sách trên cái kệ cao ngất ngưỡng của thư viện và cả việc giúp Thiên Tỷ....... chống đối anh.

Nụ cười toả nắng, đôi mắt lấp lánh có hàng triệu vì sao cư ngụ, nước da trắng nổi bật trong đám đông, giọng nói trong trẻo, điều này làm cho mọi người lầm tưởng cậu là con gái. Những lúc như thế, cậu thường vuốt tóc, tự tin nói rằng: "Có thấy đứa con gái nào mà đẹp trai như tôi chưa?"

Cứ nghĩ anh sẽ dạy dỗ cậu nhưng thật chất cậu lại dạy dỗ anh. Cậu dạy anh cách cười....

"Nhìn mặt cậu.... ha... ha... ha..."- Anh cười đến chảy nước mắt rồi.

"Nhìn mặt tôi làm sao?"

"Nhìn mặt cậu....... tôi thèm ăn Bánh Trôi ghê! Ha ha ha. Đau bụng quá! Ha ha"  (trích từ chap 6(p1))

Dạy anh cách tức giận...

Cơn giận đã đạt đến tột đỉnh, anh hồng hộc chạy qua phòng Nguyên, đạp cửa rầm rầm:" Vương Nguyên, cậu ra đây cho tôi. Ra đây mau!" (Trích từ chap 5)

Dạy anh cách lo lắng...

Anh đi lòng vòng khắp nơi, đi từ tầng 5 đến tầng trệt, đi từ nhà bếp ra văn phòng mà vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu cả. Lòng như có lữa, cứ bồn chồn không yên, nhóc con này biến đâu rồi? Gọi điện cũng không được, hỏi ai cũng lắc đầu (chắc chưa hỏi bác bảo vệ). Vương Nguyên à, cậu làm anh lo sắp chết rồi đấy. (Trích từ chap 15)

Dạy anh cách ghen tuông..... mặc dù ghen với con cún.

Trên đầu anh xuất hiện vài vạch đen nhưng sau đó lại nở nụ cười ranh ma nhìn con cún: "Cúc Nhỏ, sau này không được lại gần vợ anh nữa nghe chưa! Anh ghen rồi đấy!" (Trích từ chap 17)

Anh thật sự rất thích cậu... à không phải thích... mà là yêu cậu, yêu rất nhiều. Có điều Vương Nguyên của anh ngốc nghếch quá! Đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được tình cảm này.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now