Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?

6.5K 476 50
                                    

"Thường thì một người bỗng dưng biến mất, sẽ có một người lo lắng không nguôi, nhận ra sự quan trọng của người đó trong tim và chạy đôn chạy đáo đi tìm hình bóng ấy. Có khi nào đã quá muộn để níu kéo mọi thứ lại từ đầu?"

"Vương Nguyên, em đang đọc cái gì vậy?"- Thiên Tỷ thấy cậu em 'sinh ra để phá hoại' của mình cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng, mắt dán vào cái điện thoại.

"Đọc mấy câu triết lí trên ứng dụng thôi mà."- Vương Nguyên tắt điện thoại, bỏ vào trong túi.

"Em mà cũng hiểu mấy câu sâu xa đó sao?"- Thiên Tỷ bĩu môi.

"Anh nói vậy là có ý gì?"- Vương Nguyên đá vào chân hắn, tên này lại ngứa miệng rồi.

"Ui da! Đau quá! Đồ bạo hành gia đình. Mà em đã để điện thoại ở chế độ máy bay chưa? Sắp cất cánh rồi đó."- Hắn xoa xoa cái chân đáng thương của mình. Vương Nguyên à, anh trai cưng kiếm sống bằng đôi chân này đấy.

"Em để từ lúc ngồi trên taxi luôn kìa! Không cần anh phải nhắc đâu."

Vương Tuấn Khải đứng dưới sảnh đợi Vương Nguyên để cùng đi về như mọi ngày, nhưng đợi mãi mà chẳng bóng dáng cậu đâu. Hay là cậu lãnh được lương nên biến luôn rồi? (Đính chính nhé, Bảo Bối vẫn chưa lãnh được 1 xu nào cả)

Anh đi lòng vòng khắp nơi, đi từ tầng 5 đến tầng trệt, đi từ nhà bếp ra văn phòng mà vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu cả. Lòng như có lữa, cứ bồn chồn không yên, nhóc con này biến đâu rồi? Gọi điện cũng không được, hỏi ai cũng lắc đầu (chắc chưa hỏi bác bảo vệ). Vương Nguyên à, cậu làm anh lo sắp chết rồi đấy.

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên của cháu đâu rồi?"

Thì ra cũng có người đang tìm Vương Nguyên giống anh, anh lập tức quay lại, thì ra bác Lâm- bố của Tuệ Dương.

"Cháu tìm nãy giờ mà không thấy em ấy đâu? Bác tìm Vương Nguyên có chuyện gì sao?"- Vì quá lo lắng nên anh cũng chẳng bận tâm đến chữ 'của' trong câu nói của ông bác. Chỉ là chẳng thèm bận tâm thôi chứ không phải là không nghe thấy nhé!

"Haizzz, tất nhiên trả tiền lương cho nó rồi. Nhóc con đó tuy có hơi ham tiền 1 chút, nghịch phá 1 chút nhưng rất chăm chỉ làm việc, tính tình lại khá vui vẻ. Mọi người đều rất thích nó bởi cái tính lạc quan, không chút tạp niệm."

"Dạ."

"Thôi thì tiền lương bác gửi cháu, cháu đưa lại cho Vương Nguyên hộ bác vậy."

"Cháu nghĩ bác nên tận tay đưa cho em ấy thì hơn. Vương Nguyên có tính đa nghi khá cao, cháu không muốn mình bị nghi ngờ là cắt xén tiền lương cấp dưới đâu ạ."- Vương Tuấn Khải mỉm cười, từ khi nào mà anh lại hiểu Vương Nguyên đến như thế?

"Quản lí Vương!"- Ông bảo vệ thấy Vương Tuấn Khải liền chạy đến. Công việc nhiều quá, làm ông tí nữa là quên luôn việc Vương Nguyên nhờ vả.

"Dạ?"

"Cậu nhóc Nguyên gì đấy xin nghỉ phép vài ngày đó."

"Nghỉ phép? Em ấy nói khi nào? Em ấy nghỉ phép có việc gì? Khi nào em ấy về?"- Anh vừa hỏi vừa cầm vai ông lắc mạnh, làm ông bảo vệ muốn choáng vì những câu hỏi dồn dập của anh. Trời ơi, ông đã 65t rồi đó! Thiếu niên mấy người nhẹ nhàng một chút không được sao?

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن