Chap 29

5.3K 453 61
                                    

Mn thông cảm cho au vì bây giờ au mới chịu ngoi lên đăng fic. Vì trong 1 lần trót dại, au đã bấm lộn nút và hậu quả là chap của au viết từ hôm kỉa hôm kia đã bị xoá hết, thế là au phải viết lại a~ >
______________________

Vương Nguyên ngồi bất động trên ghế sô pha, đôi mắt như ẩn chứa mảnh sao rơi nhìn 'bức thư tình' của anh. Một làn gió nhẹ nhàng lùa vào cửa sổ, sợi chỉ đỏ lung lay qua lại làm cho cỏ 4 lá màu cam xoay mấy vòng trong không trung rồi dừng lại. Lại thêm n làn gió nhẹ nhàng lùa vào cửa sổ, cậu vẫn chưa có ý định lay chuyển thân người.

"Tiểu yêu tinh! Làm gì thế?"- Mới từ ngoài về, nhìn thấy Vương Nguyên trong tình trạng 'xác ở đây, hồn đã phiêu du', Thiên Tỷ cảm thấy rất tò mò nha.

"Nếu em mà là tiểu yêu tinh thì anh chẳng phải là đại yêu tinh sao?"- Vương Nguyên ngay lập tức ban tặng cho hắn một cái lườm sắc lẽm.

Hắn tặc lưỡi khinh thường, sau đó liền bị thu hút bởi cái cam cam bắt mắt kia.

"Ô, cái gì thế? Cho anh xem với nào?"

"Không được, chẳng có gì đặc sắc đâu."- Vương Nguyên nhanh tay giấu cỏ 4 lá sau lưng, tránh mọi ánh nhìn thăm dò của hắn rồi phi thẳng về phòng.

Thiên Tỷ nhìn theo bóng dáng cậu, lòng có chút buồn buồn. Em trai 'bé nhỏ' của hắn bị cái tên Đao đó cướp đi một cách quá trắng trợn. QUÁ TRẮNG TRỢN!

Chuyện là như vầy, nói không phải khen chứ hắn tự công nhận mình có một đôi mắt quá đỗi 'thần thánh' đi! Sợi chỉ đỏ đầy mờ ám của Vương Tuấn Khải đã bị hắn phát hiện hồi hôm qua. Nói thật thì hắn cũng chẳng muốn nhiều chuyện đâu nhưng khi nghĩ đến việc Lưu Chí Hoành cứ nhìn thấy Tuấn Khải thì cứ nam thần này, nam thần nọ, làm hắn cứ ôm một hủ dấm chua to đùng, không trả thù?.... Không được.

Thế là tối hôm đó, hắn nhân lúc Vương Nguyên đi ngủ đã 'thăm dò' lọ hoa lưu ly tím. Khi nhìn thấy 'bức thư tình' lãng..... xẹt đó, hắn lại càng bức xúc hơn. Tên Đao vô liêm sĩ kia không những 'quyến rũ' vợ (tương lai thôi) của hắn mà còn muốn cướp luôn cả em trai mà hắn cưng chiều nhất. Dịch Dương Thiên Tỷ hắn sao có thể để yên cho tên đó muốn làm gì thì làm được.

Và thế là Thiên Tỷ quyết định giở trò nhưng ngay lúc hắn định cầm bút viết thêm vài chữ thì lương tâm hắn trỗi dậy. Nghĩ lại mình đang 'ăn nhờ ở đậu' nhà người ta nên thôi tốt bụng bỏ qua.

Hiện giờ, Dịch tổng nhà ta vô cùng hối hận. Cái lương tâm chết dẫm này! Trỗi dậy làm cái gì cơ chứ?

___________________________

Vương Nguyên ngồi trên giường, mỉm cười ngây ngốc nhìn cỏ 4 lá thỉnh thoảng xoay xoay. Trong lòng hình thành một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Bất ngờ có, ngọt ngào có, hồi hộp có và cả.... lo lắng cũng lanh chanh điểm mặt trong danh sách. Vì sao lại lo lắng? Lo lắng vì khi Vương Tuấn Khải trở về, cậu phải làm sao đây?

Vương Nguyên lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.... nhưng yên tâm đi! Sẽ không có chuyện 'sản sinh' ra hai nhân vật thiên thần và ác quỷ bàn luận lung tung nữa đâu. Bước đến bàn học, lấy một tờ giấy nháp, chuẩn bị 'vạch ra kế hoạch đối phó'. Cậu vẽ biểu đồ chi tiết, tính toán thật cẩn thận, độ thành công phải đạt 99,99%, vận dụng toàn bộ chất xám và tự cảm thấy mình sao mà giống Gia Cát Lượng quá đi!

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now