Chap 30+31: Không thể không yêu

5.7K 482 54
                                    

*21/9: Ngày đặc biệt ^^

Vương Nguyên không nói không rằng 'cưỡng ép' Thiên Tỷ vào phòng mình, đẩy hắn ngồi xuống giường, sau đó mở tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó.

"Đại Nguyên! Em đang làm gì thế?"- Nhìn những hành động mang tính chất mờ ám của em trai bảo bối, hắn cảm thấy như mình sắp bị...... xâm phạm.

"Đợi em một chút. Mình nhớ hôm qua đã cất vào tủ mà."- Vẫn đang miệt mài lục lọi.

"Vương Nguyên, em tìm gì vậy? Đừng nói em định CHIẾM ĐOẠT anh nha? Xin lỗi nhưng anh chỉ xem em là em trai, tuyệt không còn tình cảm nào khác. Với lại... với lại thân thể của anh đã có chủ sở hữu rồi."- Hắn bày bộ mặt 'hồng nhan bạc phận', tay bắt chéo trước ngực, lại còn làm giọng nghẹn ngào, uất ức.

"Vớ vẩn! Thân thể của anh? Em không có hứng thú đâu."- Cậu phóng ánh mắt khinh thường về phía hắn. Cũng may cậu chưa ăn tối, nếu không chắc đã nôn ra sạch sẽ rồi.

"Đây rồi! Tìm mãi mới thấy."- Vương Nguyên lôi trong tủ ra cái khăn choàng len màu xanh biển. Cậu đi đến, cẩn thận choàng lên cổ Thiên Tỷ rồi lùi ra vài bước ngắm nghía.

"Khăn em tự đan à? Khéo thật đấy!"- Thiên Tỷ cảm thấy vô cùng cảm động. Mặc dù khăn choàng có vài lỗi đan sai nhưng chỉ cần là quà em trai tặng thì hắn cảm thấy nó đẹp hết chỗ chê.

"Công sức 2 tuần mất ăn mất ngủ của em đấy! Thích không?"

"Thích!"- Hắn gật đầu, nở nụ cười lộ hai đồng điếu có tính 'sát thương' cực lớn.

"Thích thì mua một cái giống vậy mà choàng, chỉ sợ mua bên ngoài không chất lượng bằng khăn của em thôi. Được rồi, giờ cởi ra trả cho em!"- Cậu chìa tay đòi lại đồ.

"Gì vậy? Không phải tặng anh à?"- Hắn đơ mặt ra.

"Em đâu có nói tặng anh, cái này em đan tặng Vương Tuấn Khải mà."

"....."- Ai đó bị tổn thương nghiêm trọng. Vương Nguyên, đồ tiểu tử háo sắc!

Vương Nguyên mất kiên nhẫn, cậu 'bay' đến cướp khăn choàng về, còn "blè" lưỡi trêu anh mình.

Thiên Tỷ trong tâm trạng bi phẫn không lối thoát, không người an ủi, quả thật rất xót xa. Vương Nguyên cũng cảm thấy mình đùa quá trớn, trong lòng quyết định sẽ đan thêm cái nữa tặng cho hắn nhưng ngay lập tức cậu lại đá phăng ý định đó. Vì sao ư? Vì bây giờ hắn đang gọi điện thoại. Gọi ai ư? Vương Tuấn Khải đó! Nói gì ư? Nghe đi rồi biết!

"Vương Tuấn Khải, Nguyên Nguyên đã cướp đi sự TRONG TRẮNG của tôi rồi! Giờ anh tính làm sao đây?"

Đầu dây bên kia: "Cậu đang đùa đó à?"

"Anh nghĩ sao?"

Đầu dây bên kia: "Được rồi! Vậy tôi cũng tình nguyện chịu uất ức DÂNG HIẾN cho Chí Hoành thì coi như chúng ta huề phải không?"

"Anh dám?!"

Đầu dây bên kia: "Cậu nghĩ sao?"

Vương Nguyên: = =!

Thiên Tỷ ca ca, nếu so về mức độ MẶT DÀY, VÔ LIÊM SĨ thì trên cơ bản anh không đấu lại Vương Tuấn Khải đâu. Thật đấy!

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang