Chap 22: Phá đám

5.6K 443 47
                                    

"Đi... bắt ghen."

"Hả?"- Vương Nguyên ngơ ngác, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi.

"Hả, hử cái gì? Em đi hẹn hò của em, anh đi bắt ghen của anh. Mà khoan đã, tại sao em lại quan tâm anh đi đâu? À! Hay là emmm....."- Vương Tuấn Khải kéo dài từ cuối, mặt hiện lên 2 chữ 'gian tà', không kiềm chế được mà với tay xoa đầu cậu khiến nó rối xù lên.

Cậu không nói gì, chỉ sửa lại tóc, tặc lưỡi quay người bỏ đi. Nói chuyện với những tên mặt dày như thế này rất tốn chất xám, tốn lắm luôn đó!

_____________________________________

Vương Nguyên đến rạp phim, đảo mắt một lượt và nhanh chóng xác định vị trí của Hạ Tử Phàm, nhưng mà tại sao chỉ có mỗi mình anh ta? Không phải đã nói là có thêm vài người bạn đi cùng nữa sao? Thế này là thế nào?

"Bạn anh đâu hết rồi?"- Cậu chạy đến chỗ của Tử Phàm, chau mày hỏi. Nếu anh ta dám lừa cậu đến đây thì coi chừng không toàn mạng trở về. Cậu cũng từng luyện võ đó nha! (Võ mèo gào đúng hơm?)

"À... ừm... Vương Tuấn Khải, tại sao cậu lại ở đây?"- Đang không biết biện hộ như thế nào cho sự nói dối của mình, sẵn tiện thấy tên Vương Tuấn Khải chình ình phía sau cậu, phóng ánh mắt đe doạ công khai về phía mình, Tử Phàm nhanh trí lạc sang vấn đề khác.

"Tôi ở đây hay không liên quan gì đến bờ cõi nhà cậu?!"- Anh lạnh lùng trả lời, tiếp tục công kích Tử Phàm bằng ánh mắt.

"Nhưng tôi với Vương Nguyên đang hẹn hò mà!"

"Ừm, tôi biết."

"Biết thì tại sao vẫn cứ mặt dày bám theo em ấy?"

"Thích thế."

"Cậu..."

"Nè, hai người 'tình tứ' đủ chưa? Coi Vương Nguyên tôi là không khí à?"- Cậu vừa mắng vừa nhìn xung quanh, mọi người đều hiếu kì đổ dồn ánh mắt về phía này, hai người không biết ngại cho mình thì cũng nên biết ngại cho cậu chứ?! Nguyên quay qua nói với Tử Phàm: "Nếu bạn anh không đến thì tôi đi về."

Nghe được câu ấy, Vương Tuấn Khải như phất cờ chiến thắng trong lòng, hô to khẩu hiệu: "Về thôi! Về thôi!"

"Đợi đã Vương Nguyên, dù sao đến cũng đến rồi, vé tôi cũng mua luôn rồi, bỏ đi thì phí lắm! Hay xem hết phim rồi hẳn về ?! Dù sao, em cũng đâu có thiệt thòi gì?!"- Vẫn cứ sử dụng cách nói có sức thuyết phục ấy, Hạ Tử Phàm quyết tâm níu giữ cậu ở lại.

Thấy Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ đắn đo, Vương Tuấn Khải đoán được thế nào cậu cũng sẽ ngoan ngoãn sập bẫy của kẻ thù. Đôi mắt chợt loé sáng, anh mỉm cười nửa miệng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Anh nói cũng có lí! Thôi thì xem phim xong rồi về cũng được."- Vương Nguyên gật đầu cái rụp, thời buổi kinh tế khó khăn, là một công dân tốt, đương nhiên cậu phải theo xu hướng 'nói KHÔNG với lãng phí' rồi.

Tầm 10 phút sau mới đến giờ chiếu phim, cả 3 người tiến về phía hàng ghế ngồi chờ. Hạ Tử Phàm nhướn mày nhìn anh, cuộc chiến giành Bánh Trôi này xem như Tử Phàm đã dẫn trước một điểm. Vương Tuấn Khải không thèm để tâm, kiểu như ai thắng ai thua, vẫn chưa biết được. (Anh là có tính toán cả rồi)

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now