Chap 26

5.7K 436 26
                                    

Sáng hôm sau, Lưu Chí Hoành tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu dữ dội, cả người không còn sức lực, trán nóng hổi. Đừng nói là cậu bị cảm rồi nha!

Hoành đảo mắt qua lại, dụi dụi liên tục để đảm bảo 'mình đang ngủ trong phòng của mình'. Chí Hoành cúi đầu nhìn xuống trang phục mà mình đang mặc, chiếc áo thun trắng hình minion cộng với cái quần jean đã được thay thế bằng bộ đồ ngủ màu xanh quen thuộc.

Lưu Chí Hoành xoa xoa quả đầu rối, cố gắng nhớ lại chuỗi sự việc ngày hôm qua. Sáng hôm đó, cậu ăn bánh mì với.......... thôi thôi, bỏ qua những yếu tố thừa thãi đi! Vào việc chính là Thiên Tỷ nói cậu làm chuyện vô bổ, cậu bị tổn thương sâu sắc nên đã uống rượu cùng Vương Nguyên...................... Khoan đã! Lưu Chí Hoành cậu đây 'tài sắc vẹn toàn' như vậy, sao có thể ngồi cùng bàn 'cạn ly' cùng 'con thỏ ngốc' Vương Nguyên đó được! Phải ngồi với nam thần Karry mới xứng tầm cơ. Đúng, chính xác là như thế! (Au: Hoành, con thật là... -_-)

Thôi được rồi, cậu nhận mình đã uống rượu than sầu với Vương Nguyên. Sau đó.... sau đó... sau đó thì sao nữa nhỉ? Lưu Chí Hoành nhớ mãi mà không ra.

"Cuốn 'bí kiếp' của mình đâu rồi?"- Chí Hoành giật mình chợt nhớ ra điều quan trọng, điên cuồng lục tung khắp phòng. Đằng này không có, đằng kia cũng không, Lưu Chí Hoành nước mắt chảy thành sông: "Oà, sinh mệnh của tôi! Bảo bối của tôi! Bí kiếp của tôi! Học bá của tôi."

"Tiểu Hoành, con không sao chứ?"- Bà Lưu vừa mở cửa phòng bước vào, thấy con mình mắt lệ tuông rơi như thế thì không thể không sửng sốt.

"Tối hôm qua, ai thay đồ cho tôi?"- Chí Hoành liền chạy tới hỏi.

"Là mẹ."- Tuy hiện giờ Chí Hoành vẫn chưa thể gọi bà một tiếng 'mẹ', nhưng chỉ cần đứa con trai này chịu nói chuyện với bà là đủ lắm rồi.

"Thế.... thế bà có nhìn thấy cuốn sổ tay nhỏ có hình hạc giấy trong túi tôi không?"

"Ừm... không có. Mẹ đã lục lọi kĩ càng để xem còn sót món gì trong túi không rồi mới cho vào máy giặt mà."

Lưu Chí Hoành nghe mẹ nói thế, trong khoảnh khắc cả người như không thể cử động, tâm hồn bị đả kích nặng nề, chẳng khác nào bị người ta đạp xuống hố sâu vạn trượng.

Đang trong tâm trạng buồn thảm không lối thoát, bà Lưu nói một câu liền kéo Chí Hoành về với hiện tại.

"Hôm qua, con làm gì uống say đến nỗi để bạn học cõng về, lại còn uống rượu người ta tặng mẹ nữa chứ! Như thế là không ngoan biết chưa?!"

"Bạn học? Ai thế?"- Chí Hoành chau mày hỏi.

"Mẹ không biết tên thằng bé ấy, nhìn nó trông rất cao lãnh nhưng nói năng lễ phép, giọng cực kì ấm áp, đặc biệt lúc cười để lộ hai đồng điếu trông soái phết"- Bà Lưu chắp tay lên ngực, mắt long lanh - "Nếu mẹ còn trẻ, mẹ sẽ thích cậu ấy."

Trên mặt Lưu Chí Hoành xuất hiện 3 vạch đen, sao cái câu cuối của mẹ lại nghe quen tai thế kia! Bất chợt, bao nhiêu sầu thảm hoá thành tro bụi bay đi hết, thay vào đó là cảm giác lâng lâng, hạnh phúc đến vỡ oà. Là Thiên Tỷ đưa cậu về! Học bá đưa cậu về! Cậu không nằm mơ đó chứ?!

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now