Chap 21

5.4K 454 48
                                    

"Vương Nguyên?! Sao cháu không bật đèn lên?"- Dì Châu từ bên ngoài mở cửa bước vào, tay lần mò tìm công tắc điện.

"Tại cháu đang xem tivi, tắt đèn xem sẽ hay hơn."- Cậu nhanh chóng lấy tay chùi đi những giọt nước mắt.

"Vậy sao? Mà cháu đã ăn gì chưa? Dì nấu món gì cho cháu ăn nhé?"

"Dạ thôi, cháu không đói, dì cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ!"- Vương Nguyên mỉm cười nhìn dì Châu.

"Được rồi... mà thiếu gia đâu rồi cháu?"

Nghe câu hỏi của dì Châu, cậu có chút bối rối, trong một lúc không biết nên trả lời như thế nào: "Anh ấy đi ra ngoài rồi ạ!"

Mà khoan đã, tại sao cậu lại có hành động giống như tội nhân lúc bị phán xét thế này? Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng đâu có làm gì sai?! Đâu có làm gì sai đâu đúng không? Phải, không làm gì sai thì chẳng có gì phải áy náy hay bối rối cả.

21h rồi đến 23h, xem hết phim này rồi xem qua phim khác, uống hết ly trà này lại đến ly trà kia, tại sao Vương Tuấn Khải vẫn chưa về? Lòng Vương Nguyên tự nhủ là không quan tâm tới anh ta nữa, nhưng mà không hiểu tại sao nó cứ...............

Vương Nguyên cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu rồi ngủ gục trên ghế sô pha lúc nào không hay. Một lúc lâu, cậu mơ màng nghe thấy tiếng bước chân đi trên sàn và từ từ cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thật ấm áp! Nhưng vì lười mở mắt nên cậu cũng chẳng muốn thức dậy để kiểm chứng làm gì.

_______________________________________

Sáng hôm sau, Vương Nguyên duỗi thẳng người, lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường êm ái, tung chăn đạp gối và mở mắt tỉnh dậy, chào đón một ngày mới........ Từ từ đã, có cái gì đó không đúng ở đây?!

Thứ nhất: 'Hình như' tối qua, cậu ngủ trên ghế sô pha....... được rồi, không phải là 'hình như' mà là 'chắc chắn', chắc chắn cậu ngủ trên ghế sô pha. Ai đã tốt bụng 'bưng' cậu về phòng? Có phải là dì Châu không? Không thể nào, dì ấy đâu có khoẻ thế. Vậy chỉ có thể là........ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thay đồ rồi bước xuống phòng bếp, hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đến trường. Vừa đi vào đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ăn sáng, cậu thật sự rất muốn đến hỏi anh ngày hôm qua đã đi đâu?! Nhưng mà....

Cậu xoa xoa hai bên thái dương như đang tính kế rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh. Bữa sáng để trước mặt cũng chẳng buồn đụng đến, không nói không rằng cứ nhìn anh chằm chằm, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc nên hỏi hay không mà thôi.

"Nhìn anh ăn, em no lắm sao?"- Vương Tuấn Khải bỗng dưng lên tiếng, mắt cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái. Mà lên tiếng cũng đúng thôi, cậu cứ chăm chú nhìn, làm sao anh nuốt trôi thức ăn được chứ?!

Vương Nguyên giật mình, ngoan ngoãn cầm đũa gắp thịt ăn nhưng được một lát thì cậu lại im lặng nhìn Vương Tuấn Khải.

"Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?"- Anh bỏ đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên gật đầu nhưng nhanh chóng lắc đầu, cuối cùng cậu khẽ bặm môi, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu