Chap 17

6.9K 497 189
                                    

Lúc đi Quảng Châu, Vương Nguyên chỉ có một bộ đồ và một Thiên Tỷ. Lúc về Trùng Khánh cũng chẳng mang vác theo thứ gì.... mà khoan, hình như có đấy! Có đem theo một Vương Tuấn Khải.

Tờ mờ sáng, họ đáp xuống sân bay Trùng Khánh. Vừa xuất hiện, anh đã là tâm điểm của mọi sự chú ý. Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải đi phía sau, anh mặc một bộ vest đen (chắc để làm màu với mấy đối tác), khoác ngoài một cái áo nâu dài đến tận đầu gối (nhìn như cái mền), kéo một cái vali cũng màu nâu nốt. Ôi, gu thời trang thật kì dị hợm. Đã vậy lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt cool ngầu, làm như mình là minh tinh màn ảnh rộng không bằng, đúng là cứ thích gây chuyện chú ý. Anh ta có gì đẹp đâu? Tại sao mấy đứa con gái trong sân bay lại mê tít anh như vậy? Đúng là đầu óc có vấn đề. Hình như, anh bắt đầu cảm thấy đám con gái xung quanh quá phiền, anh phóng ánh nhìn lạnh lùng về phía họ, họ liền sợ hãi tránh xa cả chục thước. Vương Tuấn Khải, mắt của anh thật tiện dụng. Anh bước nhanh lên phía trước, nắm lấy tay Nguyên... lôi đi, làm cậu chẳng kịp phản ứng, tí nữa là đập mặt xuống sàn.

Vương Tuấn Khải, anh bạo lực quá!

Bước ra cổng, anh và cậu đứng đợi bác tài xế đến đón, hai người cùng ngắm nhìn thành phố lúc sáng sớm, thật yên bình biết bao.

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cộng thêm việc mấy ngày nay không được ăn ngon ngủ yên, sức khoẻ Vương Nguyên bị giảm sút hẳn, đã gầy lại càng gầy hơn.

"Khụ... khụ... khụ..."

Nghe tiếng ho của Bảo Bối bên cạnh, Vương Tuấn Khải cởi 'cái mền' của mình ra khoác lên người cậu, tiện tay xoa xoa mái tóc cậu đến bù xù lên như tổ qua: "Em phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình chứ! Bệnh là anh lo lắm đấy!"

"Thôi ngay cái kiểu xưng anh em đó đi! Làm như quý mến nhau lắm không bằng."- Cậu chỉnh sửa mái tóc của mình lại, trừng mắt nhìn anh. Tuy lời nó của anh ẩn chứa sự quan tâm, nhưng cậu nghe sao cũng thấy nó đầy rẫy nguy hiểm. Vương Nguyên, cậu có tính nghi ngờ hơi bị cao đấy!

"Anh lớn hơn em một tuổi, xưng hô bằng anh em là chuyện thường tình thôi mà."

"Anh mà còn nói nữa tôi sẽ cắn nát mỏ anh."- Vương Nguyên nghiến răng đe doạ... nhưng mà khoan đã, cậu đang đe dọa cái quái gì thế này? Cắn nát mỏ? Không phải đồng nghĩa với hôn sao? (Mặc dù có hơi bạo lực một chút).

Cứ tưởng anh sẽ cười một trận vì cái tật nói mà không biết suy nghĩ của cậu. Nhưng không, cậu nhầm to rồi! Vương Tuấn Khải nghe xong mỉm cười gian tà, rồi cúi xuống nhìn cậu một cách ranh ma: "Cắn nát mỏ luôn sao? Ồ, vậy cắn đi! Anh đang đợi nè."

"....."

Vương Tuấn Khải, anh thật đê tiện!

Cũng may lúc ấy, bác tài xế lái xe chạy đến, giúp cậu thoát khỏi kiểu tra tấn như thế này. Vương Nguyên nhanh chóng chạy lên xe, vừa an toạ xuống ghế, cậu liền tựa người vào cửa sổ đánh một giấc để lấy lại tinh thần.

Vương Nguyên có một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ ngập tràn thức ăn ngon. Cậu thấy mình ngồi trên 1 ly kem rất lớn, có đầy đủ vị mà cậu thích, ăn hoài không hết. Đang chuẩn bị thưởng thức, không biết từ đâu chui ra một tên Vương Tuấn Khải 'so big', tên đó cầm cái muỗng khổng lồ, múc kem lẫn Vương Nguyên chuẩn bị bỏ vào mồm.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now