Chap 23: Cảm giác

5.4K 413 33
                                    

Chap này dành trọn cho couple Thiên- Hoành. Để mọi người dễ hiểu hơn, au sẽ viết chap theo lời kể của Chí Hoành nhé?! (Tức là Chí Hoành xưng "tôi" ấy). Đọc truyện vui vẻ nhá! À, au đang cực bấn bài "Sủng ái" đấy ^ ^

___________________________________

Thiên Tỷ được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, tôi thất thần đứng đợi bên ngoài, mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Sống trên đời 16 năm, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến người khác bị tai nạn, lại còn.... vì tôi.

Người tôi bất giác run lên không lí do, là vì tôi sợ sao? Sợ hắn không tỉnh lại? Sợ hắn sẽ mãi mãi ra đi? Hay là tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp của hắn? Bực thật, tôi đang sợ cái gì thế này?

Hạ Nguyệt Phàm nắm lấy bàn tay đang run rẫy của tôi mỉm cười như an ủi, tôi cũng thấy lòng nhẹ nhỏm hơn nhiều.

"Cậu đã gọi điện báo cho người thân của cậu Dịch chưa?"

Nghe Nguyệt Phàm nói, tôi chợt nhớ ra, tôi chưa báo cho Vương Nguyên biết chuyện này. Tay nhanh nhảu móc điện thoại từ trong túi, luống cuống bấm nút gọi, tôi chợt cảm thấy hơi lo sợ. Nếu Nguyên Tử biết Thiên Tỷ vì cứu tôi mà bị tai nạn, cậu ấy có trách tôi không? Cậu ấy có giận tôi không????? Bỏ đi! Đây không phải là lúc nghĩ nhiều như thế.

Khoảng 5 phút sau, Vương Nguyên chạy đến bệnh viện, phía sau còn có thêm tên Vương Tuấn Khải. Nếu là ngày bình thường, tôi sẽ mỉm cười gian tà nhìn 2 người họ. Nếu là ngày bình thường, tôi sẽ trêu chọc họ, bắt đầu suy diễn ra chuyện tình đầy máu và nước mắt về họ. Nhưng ngày hôm nay, nó không còn là ngày bình thường nữa rồi.

Vương Nguyên thấy tôi đứng trước phòng cấp cứu liền chạy đến, vẻ mặt xanh xao, bước chân có chút loạng choạng, nếu không phải nhờ Vương Tuấn Khải vừa đi vừa đỡ thì cậu ấy chắc cũng đã bị ngã mấy lần. Vương Nguyên vịn vai tôi, cả người run lên, tôi nhìn thấy trong mắt Nguyên chất chứa đầy nỗi bất an, có lẽ cậu ấy đang bị giống tôi, bị lo sợ.

Nguyệt Phàm thay tôi giải thích mọi chuyện. Vương Nguyên nghe xong, không trách mắng tôi, không giận dỗi tôi, cậu ấy chỉ im lặng, mắt nhìn bảng PHÒNG CẤP CỨU vẫn sáng đèn. Điều đó làm tôi cảm thấy.... tội lỗi.

Vương Tuấn Khải bước đến, ôm cậu ấy từ phía sau, Vương Nguyên cũng chẳng phản kháng gì, ngoan ngoãn ở trong lòng anh ta. Có lẽ Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thật rồi, tôi nhận ra điều đó trong mắt anh ta. Vậy cũng tốt, cậu bạn thân này của tôi rất ngốc, tôi tin rằng, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Nếu như tôi cũng có 1 người yêu tôi như Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thì thật là tốt biết mấy.

Nguyệt Phàm có việc nên đã về trước, nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng có một phần lỗi, phải chi lúc đó đừng trêu Chí Hoành, phải chi lúc đó đừng làm con chó sợ hãi, phải chi...

____________________________

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Thiên Tỷ nhanh chóng được chuyển vào phòng hồi sức. Trong thời khắc ấy, đáng lẽ tôi cũng phải giống như Vương Nguyên, chạy lại hỏi bác sĩ về tình hình của hắn, nhưng đằng này.... tôi lại ngồi yên.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now