Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.

6.2K 416 58
                                    

Hạnh phúc của Vương Nguyên chính là Vương Tuấn Khải, hạnh phúc của Vương Tuấn Khải mãi mãi vẫn là Vương Nguyên. Còn Lưu Chí Hoành thì tham lam hơn 1 chút, hạnh phúc của cậu không phải chỉ có mỗi Thiên Tỷ, mà còn có cả...... mẹ.

Giống như mọi ngày, bà Lưu mỗi sáng đều làm cơm hộp cho cậu đem theo để ăn trưa. Mặc dù đã biết rõ ràng mọi chuyện nhưng Chí Hoành vẫn không thể nào mở miệng gọi bà 1 tiếng "mẹ" được, giống như việc hoàn thành vai trò làm con của người phụ nữ trước mặt đây là điều cực kì khó khăn và gian nan đối với cậu vậy.

"Sau này.... bà không cần phải làm cơm cho tôi đâu!"- Chí Hoành cầm lấy hộp cơm rồi nhìn bà. Quả thật cậu thấy người phụ nữ này đã rất vất vả, một thân một mình, vừa đi làm vừa nuôi con. Nói ra câu đó đơn giản chỉ là muốn bà đừng quan tâm cậu quá nhiều! Vì như thế cậu sẽ cảm thấy như mình...... mắc nợ bà vậy.

"Được rồi! Con không muốn thì thôi vậy."- Ánh mắt bà chan chứa lắm ưu phiền. Thôi rồi, có phải cậu lại nói những lời gây tổn thương rồi không?

"Thật ra tôi....."

"A, Tiểu Hoành này! Hôm nay, mẹ được nghỉ phép nên đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Chiều đi học về, con mời Thiên Tỷ đến nhà mình dùng bữa tối nhé!"- Ánh mắt ưu phiền nhanh chóng được thay thế bằng ánh mắt đầy chờ mong, kèm theo là nụ cười trìu mến vốn có của một người mẹ.

Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, cậu có thể từ chối được sao? Nếu lắc đầu, Lưu Chí Hoành chắc sẽ bị trời đánh vì tội bất hiếu quá.

Cậu cầm hộp cơm bỏ ngay ngắn vào cặp, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió mang theo dư vị đầu mùa đông nhẹ lướt qua mặt người đi đường. Ngày bà bỏ rơi cậu trước cổng cô nhi viện cũng là đầu mùa đông.

Khi đó, Chí Hoành còn rất bé, bé đến nỗi để hiểu tất cả mọi chuyện. Mẹ bảo cậu đứng đấy đợi, bà đi mua hồng trà nóng rồi sẽ quay lại ngay. Cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đó, ngày này qua ngày khác, mặc cho những mama ở cô nhi viện hết lòng khuyên bảo, cậu vẫn đứng đấy đợi bà. Còn bà..... thì chẳng quay lại nữa.

Lớn lên trong cô nhi viện, nhìn những đứa trẻ cùng lứa hạnh phúc bên cha mẹ, cậu cảm thấy rất tủi thân. Người phụ nữ bỏ rơi cậu ngày hôm đó, từ lâu đã không còn tồn tại trong tâm trí.

Cũng mới gần đây thôi, bà nội đã nói với Lưu Chí Hoành. Gia đình cậu vốn rất hạnh phúc với một cửa tiệm bán đồ trang sức nuôi sống cả nhà. Nhưng khi người đàn ông mang danh nghĩa là bạn thân của bố xuất hiện thì ông ta đã nhẫn tâm phá hoại mọi thứ tốt đẹp ấy. Hại ba cậu bị tai nạn giao thông và dàn dựng thành một vụ tự sát. Cướp đi người mẹ mà cậu từng yêu quý nhất. Vì bảo vệ an toàn cho Chí Hoành, bà đã gửi cậu ở cô nhi viện, còn mình thì giả vờ thân mật với tên ác quỷ đó, chờ thời cơ tốt để trả thù hắn.

Biết rõ thật hư mọi chuyện thì đã sao chứ? Cậu vẫn không thể nào gọi bà ấy một tiếng "mẹ" được. Cậu cũng không biết lí do tại sao? Có lẽ từ lâu đã tự hình thành thêm cho bản thân một khả năng không tốt, chính là bài xích mẹ ruột của mình.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now