Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!

7.1K 488 50
                                    

Vì bệnh tình của lão cha nên hai anh em họ phải ở lại Quảng Châu vài ngày, sự đời ở Trùng Khánh cũng đành phải tạm 'đình chỉ'.

Thiên Tỷ thì không phải lo lắng rồi, hắn được trời phú cho cái đầu óc thông mình, nghỉ học vài ngày cũng chả là cái đinh gì. Khổ tâm nhất vẫn là Vương Nguyên, nào là kì kiểm tra, nào là tiền lương vẫn chưa trao tận tay, làm sao cậu có thể ăn ngon ngủ yên được chứ?

Thiên Tỷ chán nản nhìn ngó xung quanh, phòng bệnh một màu trắng lạnh tanh. Bố thì thảnh thơi nằm ngủ (có ai vừa phẫu thuật xong mà ngủ ngon như thế không?), Vương Nguyên ngồi nghịch điện thoại, mẹ đã về công ty để giải quyết một số vấn đề. Thiên Tỷ bắt đầu đâm ra rãnh rỗi, phàm những lúc như thế này thì hắn thường hay làm những chuyện nông nỗi không thể lường trước được.

Hắn mở cửa sổ phòng bệnh, những hạt mưa cuối mùa thu được gió thổi, đáp nhẹ nhàng xuống gương mặt hoàn mĩ. Mỗi lần thấy mưa, hắn lại nghĩ đến công dụng của cần gạt nước, mà đã lỡ nghĩ đến cần gạt nước rồi thì hắn không thể nào không nhớ đến vẻ mặt lúng túng của Lưu Chí Hoành lúc bị hắn bắt quả tang tội ăn trộm. Thiên Tỷ móc điện thoại ra định gọi cho Chí Hoành, chọc giận cậu cho đỡ nhàm chán, nhưng phũ phàng thay là hắn không có số của cậu. Đã nhiều lần hắn dùng mọi lời năn nỉ, mọi lí do chính đáng và kể cả đe doạ hắn cũng thử luôn rồi, vậy mà cậu cũng chẳng chịu ngoan ngoãn 'nhả' số điện thoại của mình ra. Đúng là cứng đầu. Được rồi, không dùng được cách trực tiếp, hắn sẽ dùng cách gián tiếp, Thiên Tỷ ta đây mưu kế đầy mình.

Dịch Dương Thiên Tỷ đóng cửa sổ lại, quay sang nhìn Vương Nguyên với đôi mắt âu yếm, thỉnh thoảng chớp chớp liên tục, tay chắp trước ngực. Đang lướt weibo, Vương Nguyên bỗng linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra với mình. Cậu ngước mặt lên, cùng lúc bắt gặp ánh mắt 'điện xẹt 1000 vôn' của ông anh 'quân tử trá hình'- Thiên Tỷ.

"Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Khai mau, định giở trò gì?"- Vương Nguyên giơ hai tay lên thủ thế, bật chế độ đề phòng mọi lúc mọi nơi.

"Bảo Bối của anh, em có số điện thoại của Chí Hoành không? Cho anh đi!"

"Không có."- Vương Nguyên trừng mắt nhìn Thiên Tỷ. Anh cậu là tên nguy hiểm bật nhị (bật nhất thuộc về tên cáo già ở Trùng Khánh), còn lâu cậu mới đọc số điện thoại của Chí Hoành cho hắn.

"Ồ, hiểu rồi."- Thiên Tỷ lấy trong ví ra một tờ tiền.- "25 tệ đủ không?"

"Nè, anh tưởng em là hạng người bán bạn cầu vinh sao? Tuy em và Chí Hoành quen biết nhau không được bao lâu nhưng thân thiết như quen từ kiếp trước. Tiền bạc đối với em chỉ là vật chất."- Vương Nguyên vỗ ngực tự hào vì bản thân mình quá quân tử đi.

"50 tệ."

"99281102. Số điện thoại Chí Hoành đấy, anh ghi lại đi. Em chỉ đọc một lần thôi."- Vương Nguyên hí hửng đến lấy tờ 50 tệ. Chí Hoành à, đừng trách tớ, bần cùng sinh đạo tặc thôi. Sau này, tớ sẽ mời cậu đi ăn xem như tạ tội vậy.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now