Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá

5.6K 424 57
                                    

Hôm đó về nhà, lúc đang dùng bữa tối, Thiên Tỷ cứ thơ thẩn như đang du ngoạn cõi trên, lâu lâu lại cho miếng cơm vào miệng, ngậm mãi mà không chịu nhai. Điều đó làm Vương Nguyên cảm thấy hơi bất an, có phải vết thương ngay đầu hắn lại tái phát rồi không?

"Thiên ca! Anh không sao chứ?"- Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi, gương mặt hiện lên nét lo lắng. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, nghe thấy thế cũng tò mò nhìn hắn.

"Haizzz"- Thiên Tỷ thở dài, sau khi 'tiễn' số cơm trong miệng xuống dạ dày, hắn trả lời như không. - "Đôi khi.... đẹp trai cũng là một cái tội."

Vương Tuấn Khải nghe xong lập tức tặc lưỡi, tiếp tục ăn cơm. Còn Vương Nguyên phải mất đến 5 giây để khôi phục lại thần trí, cậu gác tay lên vai anh, bật cười lớn: "Vương Tuấn Khải, tôi cứ ngỡ trên đời này anh là người tự luyến nhất. Không ngờ, anh trai tôi còn tự luyến hơn cả anh nữa. Ha ha ha ha ha ha ha..."

Vương Nguyên ngay lập tức nhận được cái liếc mắt sắt hơn lưỡi dao của Vương Tuấn Khải và 'ánh nhìn' muốn giết người của Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhận rõ tình thế có vẻ bất lợi, theo thượng sách bảo toàn tính mạng mà cậu đúc kết được trong nhiều năm nay chính là im lặng, im lặng mới có thể sống sót. Cậu thu mình lại, an tĩnh ăn hết chén cơm rồi lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường, nhẹ nhàng và không để lại dấu vết.

"Vương Nguyên, quay lại đây!"

Còn một chút nữa thôi là ra khỏi phòng ăn rồi, kế hoạch tẩu thoát sắp thành công rực rỡ rồi, thế mà xui xẻo thay lại bị Thiên Tỷ giật ngược trở lại chỉ bằng một câu nói. Xem ra, lời nói của hắn rất có trọng lượng đối với cậu.

"Vương Nguyên, anh và Chí Hoành quen nhau trong tình huống nào vậy?"- Hắn từ tốn hỏi cậu. Đúng là nhờ vả có khác, lời lẻ nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

Cậu "ồ" một tiếng, thì ra là hỏi về vấn đề này, làm cậu cứ tưởng...

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Ừm."- Dịch tổng gật đầu một cách dứt khoát.

"Haizzz. Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến em lại thấy buồn."- Cậu thở dài thườn thượt, mặt vô cùng nghiêm trọng, làm người đối diện là Thiên Tỷ cũng phải toát mồ hôi theo.

"Sao... sao thế? Bộ anh và cậu ấy gặp nhau trong tình huống trắc trở lắm à?"

"Một lời không thể nói hết. Em cảm thấy rất buồn, rất buồn."- Vương Nguyên nói giọng nghẹn đắng như sắp khóc đến nơi. Người nào đó bên cạnh liền đặt chén đũa xuống, quan sát sơ lược từ trên xuống dưới, xem cậu có bị thương tích gì không?! Rồi dõi mắt theo từng cử động của Vương Nguyên, chỉ cần khoé mắt cậu ươn ướt sẽ nhanh chóng theo phản xạ ôm lấy cậu liền.

"Vương Nguyên bình tĩnh đi! Từ từ kể anh nghe xem nào!"- Thiên Tỷ ra sức an ủi.

"Anh nghĩ thử xem! Em là ai? Là Vương Nguyên! Em trai của Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn thân của Lưu Chí Hoành, vậy mà chuyện 2 người tại sao gặp nhau em lại.... không biết. Anh thấy có đáng buồn không? Đáng buồn không?"

*Xoảng*- Tiếng lòng Thiên Tỷ rạn nứt. Trời ạ, không biết thì nói thẳng ra là không biết đi! Còn vòng vo làm nghiêm trọng hoá vấn đề. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, tên nghịch đệ đáng chém này.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now