Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương

5.8K 431 40
                                    

"Vương Nguyên!"

Nghe tiếng gọi, Vương Nguyên lập tức quay lại theo bản năng con người. Là Tuệ Dương, chắc là đến đem cơm cho bố hoặc tìm Vương Tuấn Khải. Còn anh khi vừa nhìn thấy cô ta đã thở dài, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.

"Chị Tuệ Dương mới đến à"- Vương Nguyên mỉm cười vẫy tay chào.

"Ừm. Chào em"- Tuệ Dương nhìn Vương Nguyên rồi ngại ngùng, bẽn lẽn liếc trộm Vương Tuấn Khải. -"Chào cậu, Tuấn Khải."

"Ừ, chào. Tôi có việc phải giải quyết, xin phép đi trước."- Nói rồi Vương Tuấn Khải bước đến thang máy, bấm nút đi xuống tầng dưới. Tuệ Dương thất vọng tràn trề, chưa nói được câu nào đã bỏ đi rồi, sao anh lúc nào cũng lạnh lùng với cô như thế chứ? Còn Vương Nguyên thì hạnh phúc dâng trào, kiểu như anh đi đi cho tôi yên ổn làm ăn.

"Vương Tuấn Khải đẹp trai lại tài giỏi. Ai lấy được cậu ấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."- Tuệ Dương thở dài, ước mơ nhỏ nhoi của cô là được kết hôn cùng anh, sống một cuộc sống vợ chồng đơn giản. (Au: chị à, đây là chuyện bất khả thi. Chị cứ tiếp tục mơ đi)

"Hạnh phúc cái nỗi gì? Người nào mà lấy phải anh ta thì thật là xui cả 3 đời tổ tông. Tin em đi, em chứng kiến nhiều rồi."- Vương Nguyên bĩu môi, thương thay cho Tuệ Dương chưa tận mắt chứng kiến lúc Vương Tuấn Khải lên cơn xấu xa, hại người tứ phía, gieo rắc nỗi đau xuống nhân loại.

"Anh em hai người tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng tính tình lại khá khác nhau nhỉ?"

"Cái gì mà anh em? Em với anh ta chỉ là người dân nước lã thôi."

Cái gì? Họ không phải là anh em sao? Mới đầu nghe cùng họ Vương, khuôn mặt cũng khá giống nhau, nên Lâm Tuệ Dương cứ nghĩ là anh em ruột hoặc họ hàng gì đó, ra là không phải thế. Vậy thì khả năng hai người này yêu nhau sẽ càng cao, còn sống cùng nhà nữa chứ. Không được, phải diệt trừ mối hậu hoạ mang tên Vương Nguyên này.

"Ngày mai đi sở thú, cầu mong anh ta không lên cơn gây chuyện với mình. Haizzz, biết thế khỏi rủ anh ta đi cho rồi."- Tuy Vương Nguyên chỉ nói lẩm bẩm trong miệng, nhưng Tuệ Dương đã nghe thấy hết. (Tai thính nhờ?)

"Tuấn Khải chịu đi sở thú với em sao?"

"Dạ. Mới đầu anh ta còn lên mặt nói bận này bận nọ, cuối cùng thì cũng đồng ý đi. Xì, thì ra Vương Tuấn Khải cũng ham chơi như em thôi, chẳng có chính chắn gì đâu."- Vương Nguyên chưa bao giờ thấy mình đi kể tội người khác lại hạnh phúc đến như thế.

Tuệ Dương nghe xong tức đến đỏ mặt, cô ta chỉ muốn xông vào đánh chết người trước mặt là Vương Nguyên. Cô ta thật sự rất ghen tị với cậu. Từ lúc học lớp 10 đến giờ, không chỉ có cô mà những người khác đều chủ động rủ Vương Tuấn Khải đi chơi, mời ăn cơm này nọ, nhưng lúc nào anh cũng chỉ lịch sự từ chối. Bây giờ, Vương Nguyên mới nói một tiếng anh đã đồng ý đi. Thằng nhóc đó rốt cuộc hơn cô ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ hơn cô ở điểm nó là con trai à? Tuy cô ta rất ghét Vương Nguyên nhưng cũng đành nuốt hận vào trong, nở nụ cười quá ư giả tạo của mình.

"Em rủ được cậu ấy đi với mình là giỏi lắm rồi. Xem ra.... em cũng không đơn giản gì đâu nhỉ?"- Cô ta nói giọng mỉa mai nhưng nét mặt thì không có chút gì là mưu mô. Người thường khi nghe giọng nói kiểu này, nhìn thấy nét mặt kiểu này thì khó mà nhận ra đối phương là đang nói chuyện bình thường với mình, hay là mắng xéo mình nữa.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now