Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí

7.8K 563 15
                                    

Xe taxi dừng lại ở một căn biệt thự màu trắng viền kem, mái ngói màu đen huyền ảo. Khoảng sân rộng lớn với đủ loại cây kiểng, thảm cỏ được chăm tỉa rất tốt và con đường lát sỏi nhỏ trải dài từ cổng lớn vào đến bật thềm của căn biệt thự. Bên phải khoảng sân còn có một cái xích đu màu trắng. Phải nói nó còn quy mô hơn cả cái biệt thự của cậu ở Quảng Châu. Gato thiệt !!!

Ngậm đắng nuốt cay trả tiền taxi xong, Nguyên hít một hơi dài rồi bấm chuông.

"Kíng kong"

Không thấy ai mở cửa.

Tiếp tục bấm "kíng kong"

Không phản ứng.

_"Lạ thiệt. Không có ma nào ở nhà sao?"  (Ai là ma vậy?)

"Kíng kong"

Tình hình vẫn không thay đổi.

_ "Đùa nhau hả trời? Không có ai ở nhà thì anh ta kêu mình về nhà làm gì? Chẳng lẽ bắt mình đứng ở ngoài đợi sao?"- Cậu lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Khải.

Không bắt máy. Đùa nhau à? Thế là cậu đành dựa lưng vào tường, đứng đợi tên chết tiệt kia về, miệng không ngừng trách móc: " Tốt nhất là đi luôn nha con, về đây thì chết với ông.... Nói chơi thôi chứ nhớ về nhanh nha con, không thì ông không vào nhà được."

30'.... 1 tiếng... 2 tiếng...

"Mỏi chân quá, cái tên đáng ghét này sao ngươi chưa chịu về."

Vương Nguyên nhìn quá khe hở của cánh cổng. "Ôi, nhà ơi nhà! Ta muốn vào nhà. Ta muốn vào nhà" - Trong lòng cậu hiện đang dâng trào một cảm xúc muốn bay thẳng vào trong biệt thự. Bỗng cậu liếc mắt nhìn qua phía bên hông biệt thự. Ha ha ha, một cái cửa sổ còn mở. Ây ya, mấy cái người này đi ra ngoài mà đóng cửa chính, không đóng cửa sổ thế nào cũng có ngày bị mất đồ cho mà xem.

Úi chà, bây giờ cậu mới thấy được sự hữu ích của việc trèo tường trốn học ngày xưa. Chỉ cần cậu leo qua được cái thành tường không mấy cao của cổng trước, sau đó băng qua khu vườn, trèo vào cửa sổ đang mở toang ở tầng trệt, thế là xong.

Nghĩ là làm cậu ném đống hành lí của mình vào trong sân. So easy! Tiếp đó cậu lùi lùi ra xa để lấy đà rồi chạy thật nhanh nhảy lên bám vào thành tường. "Sắp thành công rồi. Gáng chút nữa là an toàn vào trong thôi. Đại Nguyên à, ngươi quá vip. Yeah!". Cậu nở nụ cười đắc ý, đang loay hoay trèo vào thì một giọng nói từ ở dưới vang lên.

"Nhóc con, cậu đang làm gì đấy?"

"Á... á... tôi không phải là ăn trộm đâu. Tôi là người quen của chủ nhà này."- Nguyên giật mình liền biện hộ ngay, tư thế đang xoay lưng vào trong, tay bám thành tường nên không nhìn thấy được mặt của người ở dưới.

"Nếu là người quen thì tại sao không vào cổng trước mà lại trèo tường?"

"Cũng tại... á... á... á..." - Nguyên bất cẩn trượt chân té phịch xuống đất. Coi như công cậu cực khổ trèo tường đã thành bụi bay bay theo gió. Cái tên gián tiếp phá hoại kế hoạch trèo tường cậu không những không đỡ cậu dậy còn ôm mặt cười ha hả.

"Cười cái gì mà cười. Đau quá, chung quy cũng tại tên đáng ghét Vương Tuấn Khải đó. Đồ chết bầm, xấu xí." - Cậu bực mình đứng dậy phủi mông.

"Ế, cậu đã thấy mặt Vương Tuấn Khải đâu mà nói anh ta xấu xí?" - Người đó nhăn mặt hỏi.

"Khỏi thấy thì tôi cũng biết. Cách cư xử xấu thì cái bản mặt nó cũng xấu nốt. Chắc chắn ngoại hình của hắn thì mập lùn, mắt lồi, da sần sùi đen thui. Xấu ma chê quỷ hờn." - Cậu nói mà không để ý đến người kia mặt đầy hắc tuyến.

"Thế cậu thấy ngoại hình tôi như thế nào?"

"Anh hả?" - Nguyên tiến lại gần nhìn thẳng vào mặt người đó. Nói thật chứ nhìn mặt anh ta đẹp thiệt, làn da trắng nhưng thua cậu, sóng mũi cao, đôi môi thì quyến rũ khỏi chê, nhất là đôi mắt, nó có một sức hút đến mê người. Người đó nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra của cậu thì không thể không bật cười, cười đến lộ ra 2 cái răng khễnh.

"Ha ha. Tôi biết mình đẹp mà, cậu không cần phải nhìn tôi mê đắm như vậy đâu."

"Anh... anh mơ à? Hồi nãy, tôi bị té anh không đỡ nên... nên anh cũng xấu luôn."

"Xì... cậu là Vương Nguyên hả?"

"Sao anh biết tên tôi?"

"Vì tôi là cái tên Vương Tuấn Khải mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí mà cậu vừa nhắc đến đây này."

"What??? Không thể nào."

"Hay quá ha, cửa chính không vào, bày đặt trèo tường giống Spiderman hả?"

"Nè, tôi còn chưa tính sổ với anh đó nha. Anh bắt tôi đứng đợi ở đây 2 tiếng mấy đồng hồ, bấm chuông thì có ai mở cửa đâu. Gọi anh thì anh không bắt máy. Tôi vào cửa chính như thế nào đây?" - Cậu bực mình đá đá vào cánh cổng.

"Này, đừng làm hư cổng nhà tôi chứ? Tại điện thoại tôi bị hết pin nên gọi không được. Người làm trong nhà không ra mở cửa sao?"

"Người làm nhà anh bị lãng tai phải không?"

Anh định cãi lại thì chợt nhớ ra điều gì đó: "À, sáng nay khi ba mẹ tôi chuẩn bị đi công tác đã cho cô giúp việc và bác quản gia nghỉ phép. Tôi quên mất điều này. Thành thật xin lỗi."

"Thế ăn và ngủ có quên không?" - Cậu định chống đối lại nhưng nể tình cái bụng đang biểu tình dữ dội cậu đành miễn cưỡng bỏ qua.

"Thôi, tôi đói rồi. Mở cửa lẹ đi rồi nấu món gì đó cho tôi ăn."

"Nè, đây là cách cậu nhờ vả người khác đó hả?"

"Có tin tôi móc điện thoại ra gọi cho ba mẹ anh không? Nói rằng con trai quý tử của họ đã đối xử với tôi như thế nào."

"Cho cậu gọi đấy, họ đang ở bên Nhật Bản. Ngoài vùng phủ sóng rồi nha nhóc. Ha ha ha"

"Cái gì?"

"Ha, tốt nhất cậu ăn nói với tôi cho đàng hoàng một chút, sau này tôi đây còn đối xử tốt với cậu. Ba cậu giao cậu cho tôi quản lí, dạy dỗ cậu nên người, thời hạn là 1 năm lận đó nha."

Cậu chỉ biết câm nín khuất phục, còn biết làm gì hơn nữa chứ :" Cứ tự đắc đi tên chết bầm, đừng tưởng ta đây dễ ăn hiếp. Ta mà để cho ngươi sống yên ổn trong vòng 1 năm này thì ta theo họ của nhà ngươi." (Thề khôn vậy? Con với nó cùng họ mà)

Nhìn thấy Nguyên ấm ức xụ mặt xuống, Khải bất giác xoa đầu cậu mỉm cười nói: "Được rồi, vào nhà thôi."

"Không mở cửa làm sao mà vào?"

"Thì giờ mở cửa nè, lắm chuyện."

.....

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum