Chương 2

426 33 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường rất giữ lời, vì để kịp gửi ảnh ngay tối hôm ấy cho Hạ Tuấn Lâm, cậu vừa về đến nhà là nhốt mình vào trong phòng không ăn không uống gì, cứ ôm lấy cái máy tính cho đến khi làm xong thì thôi.

Thực ra ảnh thì cũng không cần phải sửa quá nhiều, Nghiêm Hạo Tường vẫn thích sự tự nhiên hơn. Chẳng qua "lỡ" tay chụp hơi nhiều thôi.

Nghiêm Hạo Tường tay chống cằm, tay vân vê nút cuộn chuột, lăn lên lăn xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người trong hình. Lúc Hạ Tuấn Lâm cười, cả tấm hình như bừng sáng nhưng vẫn mang một màu nhẹ nhàng, ấm áp, thoải mái ; lúc không cười mà chăm chú xây lâu đài cát, ngồi xổm đưa lưng về ống kính thì bức ảnh lại trở nên im lặng, thanh bình tựa như một mình cậu một thế giới, không ai có thể chạm vào được. Tuy nhiên Nghiêm Hạo Tường thích nhất vẫn là tấm đầu tiên cậu chụp Hạ Tuấn Lâm, một chàng thiếu niên vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chân trời xa xôi, chiều thu màu nâu cam buồn rầu ôm lấy mặt biển đồng thời bao phủ lên cậu trai trẻ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Vô định, nhưng rất kiên cường.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thực sự rất hợp làm người mẫu ảnh cho mình. Ngay từ đầu, điều thu hút Nghiêm Hạo Tường nhất ở Hạ Tuấn Lâm chính là điểm này.

Sau khi chỉnh ảnh xong, Nghiêm Hạo Tường chọn ra những tấm đẹp nhất gom vào một tệp gọn gàng rồi mới gửi cho Hạ Tuấn Lâm.

Có vẻ đối phương đang bận rộn nên qua một lúc lâu vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Nghiêm Hạo Tường không chờ nữa, đứng dậy đi tắm, xong rồi thì kiếm gì đó ăn tạm.

Đến tầm hơn 11 giờ đêm Nghiêm Hạo Tường đang ngủ thì bị tiếng thông báo tin nhắn của wechat làm giật mình, cậu lầm bầm làu bàu sao lại quên tắt mạng trước khi ngủ chứ, sau đó cầm điện thoại lên xem, hóa ra là tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm, một cái mặt cười nho nhỏ đi kèm dòng chữ : "Cảm ơn cậu bạn !"

Nghiêm Hạo Tường cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng trong bóng đêm vô tận lại được phóng đại lên gấp trăm lần.

Sáng sớm tinh mơ, mới bốn giờ sáng Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh dậy, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xếp sách vở đồ dùng học tập vào cặp, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Lúc mở cửa trời vẫn còn tù mù chưa sáng hẳn, Hạ Tuấn Lâm hít thở sâu một hơi để cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm. Vì nơi đây gần biển nên đôi khi trong không khí sẽ thoang thoảng ngửi thấy mùi mằn mặn của muối. Hạ Tuấn Lâm yêu lắm cái hương vị miền biển này, như yêu chính quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên vậy.

Hiện tại cậu đang đi phát báo và bán bánh mì thuê, sáng nào cũng phải dậy sớm đạp xe đi lấy báo để phát, phát hết báo rồi lại vội vội vàng vàng đạp xe trở về tiệm bánh mì, được cái là tiệm bánh mì ở ngay cạnh trường, bán đến cách giờ vào lớp 5 phút thì cậu lên lớp vẫn kịp. Một năm có 360 ngày thì hết 359 ngày cậu tất bật như thế.

Nhà cậu không có tiền, dù đã cố tiết kiệm từ lâu nhưng hết việc này đến việc nọ cần đến tiền nên cơ bản chẳng tích được đồng nào, lương công nhân của bố cậu ba cọc ba đồng nào có được bao nhiêu, thế nên nhà ở hiện tại vẫn là nhà thuê, tuy là rẻ hơn so với những chỗ khác một chút nhưng ngược lại giao thông rất bất tiện, mỗi lần cần đi đâu đều phải đi rất xa. Ví như trường học cách nhà cậu những 25 phút đạp xe.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now