Chương 43 - Kết thúc

507 42 12
                                    

Dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm thường xuyên không ngủ ở nhà, khi bố Hạ phát hiện ra đã hỏi khéo Hạ Tuấn Lâm có phải cậu có người yêu không ? Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cười ngượng trả lời qua loa, còn Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh vừa bưng bát cơm vừa chậc chậc lưỡi, cười trộm.

Thấy thế, bố Hạ nói : "Hôm nào dẫn về cho bố gặp với."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, dù sao thì cũng không thể giấu cả đời được, vì vậy cậu gật đầu : "Cuối năm có thời gian con sẽ dẫn về."

"Lâu thế." Tuy rằng ngoài miệng bố Hạ nói như vậy nhưng cũng không tỏ ý kiến gì.

Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện này với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường mà biết, chưa biết chừng ngay ngày hôm sau sẽ xách quà chạy đến nhận bố luôn chứ chẳng đùa.

Thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi ngẩn người không tập trung xem phim, Nghiêm Hạo Tường nắn nắn má cậu, hỏi : "Nghĩ gì đấy ?" Thực ra đến chính bản thân anh cũng không đặt tâm trí trên bộ phim, mắt bận nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi, vậy nên mới phát hiện cậu mất hồn.

"Nghĩ về dự định cuối năm." Hạ Tuấn Lâm trả lời thật lòng, chỉ là không nói hết.

"Ừ nhỉ, nhanh thật, cũng còn có hai tháng nữa là lại Tết rồi." Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm chặt hơn, dụi đầu vào cổ cậu. "Tết nhanh nhanh lên để được nghỉ, tôi muốn đi du lịch cùng cậu."

Hạ Tuấn Lâm cười, vỗ vỗ cái đầu như tổ quạ của Nghiêm Hạo Tường : "Lười biếng là không tốt."

Trong bầu không khí yên lặng là tiếng chó mèo kêu phát ra từ TV, bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường lên tiếng : "Tôi muốn nuôi một em mèo."

Không biết Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì, miệng bật thốt lên một tiếng "Meo ~".

Tai Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng lên, cúi đầu nhìn mới phát hiện mặt Hạ Tuấn Lâm cũng đỏ không kém cạnh gì, cậu xấu hổ rụt đầu vào trong chăn. Nghiêm Hạo Tường cười thành tiếng, cầm điều khiển trên bàn tắt TV đi, hất tung chiếc chăn đang đắp trên người ra, bế Hạ Tuấn Lâm lên đi vào trong phòng. Hạ Tuấn Lâm sợ hết hồn, vội vàng ôm chặt cổ Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, đâu đó có lời bài hát vang lên :

"Ánh nắng tươi đẹp, bươm bướm quấn quýt cùng cậu

Hơi thở mê say

Khi tôi vùi mình vào vườn hoa của cậu

Yết hầu tôi, đầu ngón tay tôi

Vì cậu mà nở thành đóa hoa hồng

Hoa tường vi là sự đê mê thơm ngát từ mái tóc cậu

Lavender là sự thôi miên tinh tế trong lời thầm thì của cậu

Linh hồn nở rộ, thân thể mất đi ý thức

Dần dần bị trăm hoa làm cho mê mẩn

Cậu là trải nghiệm dịu dàng nhất ngát thơm nhất

Tiến tiến lùi lùi, vừa sâu vừa nông rồi lại nhiều thêm một chút

Bất kể cao bao nhiêu xa bao nhiêu nguy hiểm bao nhiêu

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now