Chương 19

222 21 0
                                    

Bởi vì tính nghiêm trọng trong vụ việc của Lưu Diệu Văn nên không thể để lâu, nếu không giải quyết nhanh chóng thì Lưu Diệu Văn từ không có tội cũng thành có tội, vì thế ngay ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm đã xin nghỉ cho Lưu Diệu Văn, để Mã Gia Kỳ đưa thằng bé đến đồn cảnh sát làm việc, có Mã Gia Kỳ khôn khéo, Hạ Tuấn Lâm cũng không quá lo lắng.

Hạ Tuấn Lâm nhắn tin hỏi Trương Chân Nguyên bao giờ thì có thể hẹn gặp chú của anh, Trương Chân Nguyên nói : "Cuối tuần này nhé, nhóc bảo bố nhóc chuẩn bị giấy tờ các thứ đi."

Mặc dù Trương Chân Nguyên không nói gì đến chuyện quà cáp, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn đi mượn tiền, đến hôm đấy sẽ mua một giỏ hoa quả và đóng phong bì, không thể nhờ không bằng miệng được.

Bố cậu hỏi sao phải gấp gáp như thế, nhưng Hạ Tuấn Lâm không dám nói thật chuyện của Lưu Diệu Văn, chỉ bảo : "Giải quyết nhanh tránh cho đêm dài lắm mộng."

Trong một tuần học này Hạ Tuấn Lâm cứ nhấp nhổm không yên, cậu mong sao ngày cuối tuần đến thật nhanh.

"Hạ Nhi, mày yên tâm đi." Tống Á Hiên thở dài, ôm vai Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa má cậu, nhẹ giọng nói : "Có anh Tiểu Mã với anh Trương, tao tin là chuyện này sẽ sớm ổn thôi. Anh Tiểu Mã trông thế thôi nhưng mà ghê gớm lắm nha, chứ không mày nghĩ sao kinh doanh quán bar mà còn đòi kinh doanh trong sạch. Không phải điêu chứ anh Tiểu Mã có kinh nghiệm lắm, đây là lần thứ ba anh ấy phanh phui thuốc lắc thuốc phiện trong bar rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn hai người ngồi trước mặt, cầm đũa chọc khay cơm, mười lăm phút rồi vẫn chưa ăn xong.

Tống Á Hiên cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, cậu nhóc quay đầu qua, hất cằm : "Không lo ăn đi, nhìn gì ?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn, Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường thêm vài giây, không biết từ bao giờ, có đôi khi cậu nhóc cảm thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm không còn giống trước nữa, thế nhưng cậu nhóc không hề lo lắng sẽ có một ngày nào đó vị trí bạn thân nhất là mình trong lòng Hạ Tuấn Lâm sẽ bị Nghiêm Hạo Tường cướp mất.

Bởi vì đôi mắt kia quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức như muốn nuốt chửng đối phương, không giống với đôi mắt nhìn một người bạn.

Thật lòng mà nói, ngay cả chính bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng đang cố gắng tìm đáp án cho đề bài này.

Hạ Tuấn Lâm hỏi Tống Á Hiên : "Hôm qua nghe anh Đinh với anh Mã nói chuyện, đám người kia đòi đập quán của anh Mã hả ?"

Tống Á Hiên kể : "Đòi cái gì, chúng nó đem người đến đập phá rồi ấy chứ, nhưng khu vực đấy đang nằm trong tầm kiểm soát của đội phòng chống ma túy, thế nên chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến dẹp loạn rồi, nếu nói anh Tiểu Mã bắt tay với cảnh sát để bắt tội phạm cũng không sai tí nào. Anh Tiểu Mã mà đỗ Đại học thì giờ cũng đang học ngành cảnh sát rồi. Hồi trước, lúc anh ấy nói chuyện với bố anh Trương, bảo mở bar làm lưới vợt tội phạm tao cứ tưởng anh ấy đùa cơ."

Hạ Tuấn Lâm cười : "Trượt Đại học cũng không thể ngăn được anh Mã hướng về chính nghĩa."

Tống Á Hiên gật đầu, vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm : "Thế nên mày cũng đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện có học Đại học hay không, khi người ta có chí thì con đường nào cũng đến đích được hết."

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now