Chương 20

236 22 0
                                    

Buổi tối hôm trước Hạ Tuấn Lâm đã nhắn tin hỏi địa chỉ nhà của Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường không cho, chỉ nói : "Mai tôi đến đón cậu."

Hạ Tuấn Lâm : "???"

Hạ Tuấn Lâm : "Tôi phát hiện cậu dở hơi lắm rồi đấy."

Nghiêm Hạo Tường : "Tiện thể tập thể dục buổi sáng luôn."

Hạ Tuấn Lâm bó tay, Nghiêm Hạo Tường không cho địa chỉ thì cậu cũng chỉ có thể đợi người ta đến đón thôi. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Nghiêm Hạo Tường đã đến trước cổng nhà Hạ Tuấn Lâm, thấy cửa nhà cậu khóa thì gọi điện thoại hỏi cậu đi đâu rồi ? Lúc đó Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang chơi bóng rổ ở sân tập của khu.

"Chờ chút, bọn tôi về ngay đây." Hạ Tuấn Lâm nói với đầu dây bên kia điện thoại.

Năm phút sau Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường vào nhà chờ hai người tắm rửa thay quần áo xong, thu dọn sách vở, dắt xe đạp theo Nghiêm Hạo Tường đến nhà cậu.

Trên đường đi ba người mua chút đồ ăn sáng, bao gồm cả phần của Tống Á Hiên.

Đường đến nhà Nghiêm Hạo Tường quả thật không dễ đi, bởi vì phải rẽ rất nhiều lối, bảo sao Nghiêm Hạo Tường nhất nhất đòi đến đón cậu.

Hạ Tuấn Lâm bóp phanh xe, chống một chân xuống đất, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Khổ thân, đã mù đường thì chớ, đường đi lại còn vòng vèo như vậy."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu tán thành : "Khoảng thời gian đầu tự đạp xe đi học tôi lạc mấy lần đó, tôi biết thế nên hôm nào cũng phải dậy sớm."

Bảo vệ mở cổng cho ba người vào, mặc dù nhà Nghiêm Hạo Tường nằm trên khu đất đắt đỏ nhất thành phố nhưng so với xung quanh, nhà cậu khiêm tốn hơn nhiều lắm, không quá xa hoa chói mắt, ngược lại nhìn vào khá thoải mái.

Thực ra Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường cũng không làm giá, rõ ràng gia đình giàu có, thừa sức để cậu cả ngày vênh mặt nhưng Nghiêm Hạo Tường không hề làm vậy mà luôn tìm cách để hòa nhập với mọi người, việc cậu đi xe đạp đi học là minh chứng rõ ràng nhất.

Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn dạo quanh nhà mình một vòng, ngôi nhà hai tầng, ngoài phòng khách và ba phòng ngủ ra thì còn một phòng sách, một phòng tập thể dục và một phòng giải trí. Trong phòng giải trí có thể xem phim, có thể chơi bóng bàn, có thể chơi điện tử. Bình thường cách hai ngày sẽ có người đến dọn dẹp một lần, buổi sáng Nghiêm Hạo Tường tự mua đồ ăn sáng, buổi trưa ăn cơm trong căn-tin trường, buổi tối sẽ có người đến nấu cơm cho cậu ăn.

"Thế này mà cậu còn kêu buồn nữa, tôi với Diệu Văn mà có căn phòng này thì ở nhà mãi cũng được." Hạ Tuấn Lâm nói đùa, sau một thời gian tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường, cái cảm giác ghen tị của cậu đã bay biến từ lâu.

Nghiêm Hạo Tường liếc Hạ Tuấn Lâm.

Lúc này Lưu Diệu Văn hỏi : "Quên mất, Tống Á Hiên đâu, sao mãi chưa đến thế ?" Thực ra Lưu Diệu Văn đã đói lắm rồi, nhưng Hạ Tuấn Lâm nói chờ Tống Á Hiên đến rồi cùng ăn một thể, mà đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Á Hiên đâu.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now