Chương 23

219 24 3
                                    

Từ sau khi món nợ được giải quyết, bố Hạ Tuấn Lâm mềm mỏng hẳn, có lẽ trước đây áp lực cuộc sống quá lớn, vì vậy ông thường xuyên không khống chế được sự nóng nảy của mình, ông đổ lỗi cho số phận mình quá khổ, đổ lỗi cho con trai và cháu trai khiến ông vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Giờ nghĩ lại, ông cảm thấy thật tự trách.

Hai đứa trẻ ngày nào bé xíu bé xiu nói mãi không xong một câu nay đã cao hơn ông nửa cái đầu, đẹp trai ngoan ngoãn. Vốn dĩ hai đứa nhóc ấy rất đáng để ông tự hào, ấy thế mà ông không để tâm đến.

Trong thời kì nổi loạn, hai đứa trẻ trái lại còn hiểu chuyện hơn.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra sự áy náy trong lòng bố mình, một lần, nhân lúc chỉ có hai bố con, cậu nhẹ nhàng vỗ vai bố, nói : "Chuyện gì thì cũng đã qua rồi, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải sống thật vui vẻ, bù đắp cho khoảng thời gian trước đây. Thật ra bố cũng đã rất vất vả rồi, con mừng vì ông trời cho bố một cơ thể khỏe mạnh, để chống đỡ được đến tận bây giờ."

Bố Hạ hút thuốc, nhả một vòng khói, suy tư rất lâu mới mở miệng : "Bố xin lỗi vì khoảng thời gian con cần có tình thương nhất bố lại vô tâm với con."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Con hiểu cái cảm giác bất lực ấy, nên con chưa bao giờ trách bố. Tiểu Lưu cũng vậy, nó rất thương bố, cũng rất thương con, nó đã cố gắng rất nhiều, bây giờ còn tham gia đủ cuộc thi để giành tiền thưởng nữa. Cả nhà chúng ta đều đã làm rất tốt. Bạn con nói đúng, cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi chính suy nghĩ của chúng ta, chỉ có đứng cao hơn người khác mới có tư cách cúi nhìn. Cùng là đứng trong một hang động tối tăm, trong khi người ta nhìn về phía có khe sáng thì chúng ta lại quay lưng vào nó. Như vậy không chỉ không tìm được lối ra, mà chỉ càng khiến chính mình thêm sợ hãi bóng tối thôi."

Cậu nói rất nhiều, rất nhiều. Có thể nói, trong hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều với bố cậu như vậy.

Bố cậu bật cười : "Con lớn thật rồi, và bố thì không có cơ hội để chứng kiến quá trình trưởng thành của con. Bỗng nhiên bố cảm thấy mình như vừa bước qua cánh cửa thời gian vậy, rõ ràng vừa rồi Lâm Lâm mới lớn chừng này." Ông dùng tay chỉ vào bụng mình, miêu tả chiều cao ngày trước của Hạ Tuấn Lâm. "Chớp mắt một cái đã trở thành cậu thanh niên triết lí hơn cả bố rồi."

Hạ Tuấn Lâm cũng cười, đây mới gọi là cảm giác của gia đình. Nhân tiện, cậu kể về người bạn mới của mình, cậu ấy tên là Nghiêm Hạo Tường, chính cậu bạn ấy đã giúp nhà cậu nhiều đến mức nào. Và tất nhiên bố cậu nhớ rất rõ cậu con trai ấy.

Bỗng nhiên, bố Hạ hỏi : "Con có dự định gì sau khi tốt nghiệp cấp 3 chưa ? Như là học Đại học gì, học ngành gì chẳng hạn."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Vốn dĩ không tính học Đại học, nhưng con đã hứa với người ta rồi, nên con vẫn đang cố gắng để đuổi kịp bước chân cậu ấy, về phần học ngành gì thì con cũng đã suy nghĩ xong, có điều qua một khoảng thời gian nữa mới chính thức quyết định."

Bố Hạ đáp "Ừ" một tiếng, sau đó nói : "Bố tính trả lại căn nhà này, không thuê nữa, bố hỏi được một căn chung cư giá cũng phải chăng, người ta vì chạy nợ nên nhượng lại giá rẻ, quan trọng nhất là tiện đi lại, nhưng bố cũng muốn để tiền cho con với Diệu Văn đi học, chứ nếu mà mua nhà xong tiền còn lại không nhiều."

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now