Chương 36

254 29 2
                                    

Cuối tháng 5 trời đổ một trận mưa rào thật lớn, mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng ngột ngạt của mùa hè, những hàng cây được dịp thỏa thuê uống nước, tán cây đong đưa đùa nghịch với gió mưa, lâu lâu run lên thể hiện sự thỏa mãn.

Trên sân trường, một thiếu niên cao gầy dùng áo đồng phục bọc lấy hộp giấy trong lồng ngực, mái tóc đã ướt đẫm nước mưa, hạt mưa nặng trĩu va vào mặt khiến cậu không sao mở được mắt, chỉ đành loạng choạng sải dài bước chân lao đầu chạy về phía trước.

Bên tai ù ù tiếng nước mưa trong vắt, ngoài ra thì cậu chẳng còn nghe được âm thanh nào khác nữa.

Vất vả lắm mới chạy được về kí túc xá, cậu vừa thở hổn hển vừa gộp ba bước thành hai, chạy như bay lên phòng mình ở lầu ba.

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi làm đề, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn ra cửa, thấy Hạ Tuấn Lâm vừa chống tay lên tường vừa thở hổn hển, cả người ướt như chuột lột, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Mưa thế sao không trú còn cố chạy về ?"

"Còn lâu mưa mới ngớt, từ cổng trường về đây cũng không xa lắm, nghĩ thế nên tôi mới chạy thẳng về." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa mở chiếc áo đồng phục ướt nhẹp ra, bên trong là hộp giấy đựng đồ ăn do bố cậu làm. Vì giai đoạn cuối gấp rút nên Hạ Tuấn Lâm không về nhà nhiều, dăm bữa nửa tháng mới về một lần, bố Hạ thương con trai học hành vất vả nên làm ít đồ ăn bảo Lưu Diệu Văn đem tới trường cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường mắng : "Ờ, không xa, chỉ đủ để cậu ướt sũng thôi."

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cho qua, Nghiêm Hạo Tường giơ tay nhận hộp đồ ăn Hạ Tuấn Lâm đưa, lại hỏi : "Tôi nhớ cậu có mang theo ô mà ?"

"Diệu Văn không có ô, nên tôi đưa cho nó rồi." Hạ Tuấn Lâm thành thật đáp.

Nghiêm Hạo Tường nghe thế không còn trách móc Hạ Tuấn Lâm nữa, chỉ nói : "Nhanh đi tắm đi, không thôi lại cảm."

Hạ Tuấn Lâm không vội đi tắm, ném áo đồng phục vào chậu giặt trong nhà vệ sinh xong liền chạy ra ngoài : "Ăn đã, để tí nguội mất ngon." Nói rồi cậu kéo ghế sang bàn Nghiêm Hạo Tường ngồi, nước từ ống quần nhỏ tong tong trên nền nhà.

"Ngon." Nghiêm Hạo Tường nói.

Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại lên, chụp ảnh Nghiêm Hạo Tường đang phồng má nhai, giơ ngón cái khen ngợi, gửi cho bố cậu, nhắn một tin : "Bạn con khen ngon."

Tin nhắn chưa kịp gửi, Hạ Tuấn Lâm như cảm nhận được gì đó, cậu ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ xóa dòng chữ vừa rồi đi, sửa lại thành : "Nghiêm Hạo Tường khen ngon." Sau đó ấn gửi.

Tuy rằng là nước đôi nhưng cũng còn hơn chữ "bạn", Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật đầu, xiên một miếng bánh đút cho Hạ Tuấn Lâm.

Hai người ăn xong, Hạ Tuấn Lâm chạy đi tắm, Nghiêm Hạo Tường ở ngoài lúi húi cầm chổi lau nhà lau vết bẩn do Hạ Tuấn Lâm để lại.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm tắm xong đi ra, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi chờ sẵn trên giường, trong tay cầm máy sấy tóc. Hạ Tuấn Lâm theo thói quen chạy đến ngồi trước mặt Nghiêm Hạo Tường, để đối phương sấy tóc cho mình.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now