Chương 1

1.2K 48 0
                                    

Mùa hè qua đi, bầu trời cởi bỏ tấm áo màu nắng vàng để khoác lên mình một tấm áo mới trong xanh mát mẻ hơn. Mùa tựu trường, đã chính thức bắt đầu.

Cuối chiều thu, bên bờ biển sóng vỗ rì rào, mặt biển bị nhuộm một màu cam nâu, phía xa xa là những chiếc thuyền cá to nhỏ lênh đênh. Mùa thu cá không kiếm ăn nhiều vào buổi sáng và đầu chiều. Tuy nhiên, vào lúc này, nước ấm lên, để tránh nguy cơ thiếu hụt thức ăn vào mùa đông sắp tới, cá sẽ ăn mồi nhiều hơn, vì thế những chiếc thuyền bắt đầu ra khơi.

Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy thật yên bình biết mấy, chàng thiếu niên đứng lặng người hòa mình vào trong mùi muối biển, nhìn về phía chân trời xa xôi, đôi mắt hiện lên một vẻ mờ mịt, như không thể xác định được nguyên nhân vì sao mình nhìn về nơi đó.

Cậu tự hỏi rằng, vượt qua mặt biển này, phía chân trời bên kia sẽ có gì đang đợi chờ cậu nhỉ ?

"Tách."

Cậu thiếu niên đang đắm chìm trong suy tư, bỗng giật mình vì nghe thấy âm thanh máy chụp ảnh kêu.

Đối phương thấy cậu quay đầu nhìn thì trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện đôi chút lúng túng, qua một lát chỉ thấy cậu nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì đành mở miệng trước : "Ôi, xin lỗi, tôi chưa xin phép cậu mà đã chụp rồi."

Cậu thiếu niên lúc này mới kịp phản ứng lại, ngượng ngùng gãi đầu, cũng không biết phải đáp lại như nào, ngây ngây ngốc ngốc "À !" một tiếng.

"Xin chào, tôi tên là Nghiêm Hạo Tường, mới chuyển tới đây không lâu, đang lúc đi loanh quanh làm quen chỗ ở mới thì thấy cậu đứng đăm chiêu, vừa hay khung cảnh đẹp lại rất hợp tâm trạng cậu nên tôi không kìm lòng được mà chụp một tấm..." Đối phương khẽ mỉm cười, biết cậu kiêng kị người lạ nên chủ động giới thiệu trước.

Cậu thiếu niên nheo nheo đôi mắt, giọng nói dường như có mang theo chút châm biếm, nói : "Vậy à, hợp tâm trạng tôi hả, cậu hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ là gì sao ?"

Chàng trai tên Nghiêm Hạo Tường kia chợt cảm thấy thật xấu hổ, mí mắt hạ thấp xuống, đôi con ngươi đen nhánh khẽ đảo, một tay cầm máy ảnh một tay gãi gãi mũi. Lát sau, cậu nói : "Xin lỗi, nếu cậu không thích thì tôi xóa ảnh... nhé ?"

"Haha, không đến mức đấy đâu, đừng bày cái vẻ như thể tôi đang làm khó cậu như thế chứ." Cậu thiếu niên thu lại nét mặt, cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, hoàn toàn không còn vẻ mờ mịt đượm buồn của chiều thu như vừa rồi nữa. Cậu tiến tới gần Nghiêm Hạo Tường, vươn tay phải ra, nói : "Tôi tên là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm quen."

Nghiêm Hạo Tường bắt tay với Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu là người dân gốc ở đây à ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Hạ Tuấn Lâm : "Ừ, cậu từ đâu chuyển về đây ?"

"Tôi mới từ Canada về." Nghiêm Hạo Tường đáp.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm bỗng hiểu ra vì sao ngay từ đầu đã cảm thấy khẩu âm của cậu bạn này là lạ, không hẳn là phát âm không chuẩn mà là ngữ điệu nghe không ra người ở đâu.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now