Chương 21

224 23 2
                                    

Mái tóc đẹp đẽ mới làm của Hạ Tuấn Lâm vì trò chơi đánh trận giả mà trở nên rối tung rối bời, cậu cảm thấy phiền phức vô cùng, tốt nhất cứ để tóc như bình thường thì hơn, vậy nên ngay đầu tuần sau đi học Nghiêm Hạo Tường không còn được nhìn thấy kiểu tóc mình chọn cho Hạ Tuấn Lâm nữa.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay sờ đuôi tóc đã cắt ngắn của Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt tiếc nuối : "Haiz, sao lại cắt đi rồi ?"

"Hôm qua cậu cũng thấy rồi đấy, trông có khác gì đội một nùi rơm lên đầu không ? Đâu chỉ là nùi rơm bình thường mà còn là nùi rơm màu mè ướt sũng nữa cơ." Hạ Tuấn Lâm nói. "Tôi không có nhu cầu làm tổ cho chim đến ở như Tống Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường xụ mặt nhìn gáy Hạ Tuấn Lâm, thầm nghĩ, biết thế mình không tấn công Hạ Tuấn Lâm, dù sao cuối cùng Tống Á Hiên cũng là người thảm nhất, thảm thêm nữa cũng chẳng sao.

Tống Á Hiên đang ngồi bàn trên, bỗng nhiên hắt hơi ba cái liên tục, cậu nhóc dụi mũi, lầm rầm : "Có khi nào cảm rồi không ?"

Buổi trưa, khi Hạ Tuấn Lâm đang ăn cơm trưa ở căn-tin thì nhận được điện thoại của bố Hạ, bố Hạ ở đầu dây bên kia có vẻ mừng rỡ lắm, giọng nói cũng sang sảng hơn ngày thường, thậm chí Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi quanh cũng nghe rõ mồn một. Bố Hạ nói, đã quyết định ngày ra tòa rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không thể thốt được thành lời, tâm trạng của cậu hiện giờ vừa mong đợi vừa bồn chồn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Hạ Tuấn Lâm dưới gầm bàn, cậu kín đáo đặt tay mình lên tay Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm như được tiếp thêm sức mạnh, ngọn sóng lòng xô dồn dập cũng dần dần yếu đi, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau khi tập văn nghệ buổi trưa xong, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bị đùn đẩy đi mua nước, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Sự việc giải quyết xong thì cậu tính thế nào ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía hàng cây xa xa, khẽ cười : "Chưa tính thế nào hết." Cậu hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường là gì, Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi cậu có thi Đại học hay không.

Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp : "Sao cậu cố chấp với việc tôi có học Đại học hay không vậy ?"

"Bởi vì..." Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói thật : "Tôi muốn tiếp tục học cùng cậu."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, lần này Nghiêm Hạo Tường không nhìn lại cậu.

Một hồi lâu sau, bước chân vừa chạm đến cửa căn-tin cũng là lúc Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói : "Cậu thật sự rất quan trọng với tôi, bởi vì cậu là người bạn chân chính đầu tiên của tôi, tôi chưa muốn chúng ta sớm xa nhau như vậy."

Hạ Tuấn Lâm vô tức túm áo Nghiêm Hạo Tường, kéo cậu quay lại đối diện với mình.

Hạ Tuấn Lâm trông thấy sự chân thành trong mắt Nghiêm Hạo Tường, lúc này cậu mới chợt nhận ra, dường như mình đã quá vô tâm, dường như mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào đáy lòng Nghiêm Hạo Tường, thì ra, Nghiêm Hạo Tường đã cô đơn đến thế.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now