Chương 41

294 29 1
                                    

Sau ngày chính thức gặp lại ấy, mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều đến canh trước cửa nhà Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm xách túi đi làm là sẽ trông thấy mặt Nghiêm Hạo Tường đầu tiên.

"Mới sáng sớm cậu đã chạy đến đây làm gì ?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày hỏi.

"Đến đưa cậu đi làm đó." Nghiêm Hạo Tường cười toe toét đáp.

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt : "Ai mượn ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Tôi mượn."

Sự tự nhiên như ruồi thế này của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm rất bực mình. Đừng hỏi vì sao bực mình, thích thì bực mình thôi.

Hạ Tuấn Lâm đi vào thang máy, Nghiêm Hạo Tường lẽo đẽo chạy theo sau. Khi xuống đến cổng khu chung cư, bố Hạ đang đứng ngoài cửa nói chuyện với người giao hàng, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay chào ông, ông cũng cười chào lại.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay định bắt xe, Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền túm cổ tay Hạ Tuấn Lâm, kéo đến chỗ đỗ xe, mở cửa bên ghế phó lái, đẩy cậu vào trong rồi đóng lại.

Nghiêm Hạo Tường ngồi lên xe, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghiêm Hạo Tường giơ tay kéo khóe miệng Hạ Tuấn Lâm lên : "Bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười thật tươi."

Hạ Tuấn Lâm đập rụng tay Nghiêm Hạo Tường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói chuyện.

Bóng Nghiêm Hạo Tường phản chiếu trên tấm kính, một khuôn mặt với đường nét góc cạnh, mặc dù đang nghiêm túc lái xe nhưng môi vẫn mỉm cười, ánh mắt vẫn thâm tình như xưa.

Mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng Nghiêm Hạo Tường đang thật sự rất tốt.

Không, là mỗi sáng đưa Hạ Tuấn Lâm đi làm tâm trạng đều tốt.

Thời gian đầu Hạ Tuấn Lâm còn làm giá mà từ chối, sau đó thì buông xuôi. Khi không kiếm được tài xế miễn phí, tội gì không cần ?

Trước khi xuống xe, Nghiêm Hạo Tường nhét một hộp sữa vào tay Hạ Tuấn Lâm, còn thả vài viên kẹo vào túi áo vest của cậu nữa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hộp sữa, nói : "Tôi là trẻ mẫu giáo hay gì ?"

Nghiêm Hạo Tường cười kéo Hạ Tuấn Lâm đến gần mình, hôn một cái lên trán cậu : "Đi làm ngoan nhá."

Thoáng chốc, Hạ Tuấn Lâm sững sờ, mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở sắp đến giờ làm rồi cậu mới bừng tỉnh, thẳng tay vả cho Nghiêm Hạo Tường một cái, cảnh cáo : "Lần sau mà còn như thế thì đừng nhìn mặt tôi nữa."

Nghiêm Hạo Tường tủi thân ôm má nhìn Hạ Tuấn Lâm xuống xe.

Anh chỉ... không dằn được lòng mà thôi...

Nhưng không sao, các cụ đã nói rồi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Bây giờ mặt dày mới là mốt.

Không chỉ đi làm, mà tan làm cũng vậy, tình trạng này đã diễn ra gần một tháng nay.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường có thể có nhiều thời gian để làm chuyện vô bổ như thế. Chỉ là nếu như bỗng nhiên một hôm nào đó Nghiêm Hạo Tường bận rộn không đến đón cậu được, cậu sẽ cảm thấy rất trống trải.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ