Chương 22

236 22 4
                                    

Trời đã nổi cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông, sáng sớm nhiệt độ còn thấp, Hạ Tuấn Lâm cố gắng mở mắt mấy lần nhưng đều không thành công, cậu hơi động đậy người, chăn lộ ra kẽ hở, gió lùa vào trong chăn, Lưu Diệu Văn run rẩy dịch vào sát Hạ Tuấn Lâm hơn.

Cậu mơ mơ màng màng lầm rầm : "Mới hôm qua còn nóng chảy mỡ, hôm nay đã rét được ngay rồi."

Đúng là không gì lật mặt nhanh bằng thời tiết mà.

Chuông báo thức một lần nữa kêu lên Hạ Tuấn Lâm mới miễn cưỡng ra khỏi chăn, chân vừa chạm đất, da gà nổi đầy người.

Hạ Tuấn Lâm đi đưa báo xong, chạy thẳng đến tiệm bánh mì của Đinh Trình Hâm, chừng năm phút sau Nghiêm Hạo Tường cũng xuất hiện.

"Diệu Văn đâu ?" Nghiêm Hạo Tường vừa cất gọn xe đạp của mình, vừa hỏi Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm bận rộn với công việc, đầu cũng không ngẩng lên, đáp : "Trời mùa đông nó không dậy được sớm."

Nghiêm Hạo Tường không đi vào trong tiệm, cứ đứng trước tủ kính bán hàng quan sát Hạ Tuấn Lâm làm việc, Hạ Tuấn Lâm không khỏi ngước mắt lên nhìn.

Không biết có phải Nghiêm Hạo Tường có bệnh sĩ diện tuổi dậy thì không, hay chỉ đơn thuần là không cảm thấy lạnh, cậu vẫn mặc áo khoác đồng phục mùa thu, vạt áo phanh ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng manh.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Cậu không lạnh à ?"

Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần, lắc đầu, sáng ra đạp xe nên không lạnh, thật ra cậu cũng không sợ lạnh. Mùa đông ở miền Nam Trung Quốc không bằng mùa đông ở Canada.

"Dù không lạnh thì cũng che kín cổ với gáy vào, không thôi trúng gió đấy." Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị bánh xong, chạy ra dắt Nghiêm Hạo Tường vào trong tiệm, tiện thể kéo khóa áo lên giúp Nghiêm Hạo Tường.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường rơi trên những ngón tay mảnh khảnh của Hạ Tuấn Lâm, di chuyển từ dưới lên trên theo động tác kéo khóa của cậu.

Hạ Tuấn Lâm dựng cổ áo Nghiêm Hạo Tường lên, kéo khóa đến vị trí cao nhất, lúc này mới hài lòng vỗ nhẹ lên lồng ngực Nghiêm Hạo Tường : "Vậy mới phải chứ, ăn mặc phong phanh bị cảm ra đấy thì toi, lớn to đầu rồi, phải học cách chăm sóc bản thân đi."

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, vùi mặt vào trong cổ áo, đầu khóa áo vẫn còn vương vấn độ ấm từ ngón tay Hạ Tuấn Lâm, dán lên chóp mũi Nghiêm Hạo Tường, bỗng nhiên cậu cảm thấy, hình như nhiệt độ tăng vọt lên hơi nhanh, mặt cậu nóng quá.

Dạo gần đây cậu nhận ra sự khác thường của mình đối với Hạ Tuấn Lâm, nhất là từ sau buổi văn nghệ kỉ niệm trường, cậu không phải kiểu người trốn tránh hiện thực, có là có, mà không là không. Chỉ có điều cậu không hiểu cảm giác ấy là gì, vì vậy đã hỏi ý kiến của mẹ.

Mẹ cậu nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, im lặng rất lâu, sau đó mới bắt đầu phân tích suy nghĩ của mình với cậu.

Cuối cùng mẹ cậu nói : "Thật ra... mẹ không hi vọng điều đó là sự thật, nhưng nếu là sự thật cũng không sao cả, vì dù thế nào đi chăng nữa, miễn con không phạm tội tày trời, thì con mãi mãi là đứa con trai đáng tự hào của mẹ."

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora