Chương 9

272 20 1
                                    

Sang đầu tuần, Hạ Tuấn Lâm trở về với quỹ đạo cuộc sống vốn có, sáng dậy sớm đi giao báo rồi đến tiệm bánh mì của Đinh Trình Hâm.

Đang lúc bận rộn đóng gói bánh để chút nữa có ai mua thì đưa luôn cho nhanh, bỗng trước mặt Hạ Tuấn Lâm xuất hiện một bóng đen, đồng thời cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn ngồi phía sau uống sữa ăn bánh mì hô lên một tiếng : "Anh Tường, đi học sớm thế."

Nghiêm Hạo Tường cười nói : "Chào buổi sáng." Sau đó dựng gọn xe đạp vào một chỗ để lấy lối cho người ra người vào, hiển nhiên là không có ý định đi ngay.

"Nghiêm thiếu gia có gì phân phó ?" Hạ Tuấn Lâm chỉ ngẩng đầu liếc Nghiêm Hạo Tường một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn, đáp lời : "Gói cho tôi ba cái, gì cũng được, tôi không kén ăn." Đúng là không kén ăn, chỉ là không có quá nhiều ham muốn đối với đồ ăn mà thôi.

"Ăn nhiều thế ?" Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn Nghiêm Hạo Tường, sức ăn của Nghiêm Hạo Tường như thế nào cậu hiểu rất rõ, vì mỗi ngày cậu và Nghiêm Hạo Tường đều ăn cơm ở căn-tin cùng nhau, Nghiêm Hạo Tường có vẻ không đam mê ăn uống cho lắm, khi nào có món mình thích mới ăn thêm một chút vậy thôi. Nghiêm Hạo Tường nên cảm ơn gen của bố mẹ, chứ với kiểu ăn uống như thế, không hiểu cậu cao lên bằng cách nào.

Nghiêm Hạo Tường lôi điện thoại ra nghịch, thuận miệng đáp : "Có ai như cậu không, khách mua nhiều thì cậu phải niềm nở chứ."

Lưu Diệu Văn gật đầu, miệng vẫn còn nhét đầy bánh mì, nói : "Đúng vậy."

Hạ Tuấn Lâm không nói thêm gì nữa.

Lúc bấy giờ Đinh Trình Hâm mới ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện. Bình thường anh không dậy sớm được như Hạ Tuấn Lâm, vì thế đánh một chìa khóa đưa cho cậu.

Hôm nay Đinh Trình Hâm trông thấy Lưu Diệu Văn thì lấy làm lạ, hỏi : "Hôm qua anh thấy khoe xe đạp mới mà, sao hôm nay vẫn dậy sớm chạy theo Hạ Nhi thế ?"

Lớp 12 vì phải thi Đại học nên vào học sớm hơn, khi Lưu Diệu Văn bắt đầu đi học chính thức, thằng bé vẫn luôn dậy sớm theo anh trai đạp xe đi giao báo và bán bánh mì đến tận gần giờ vào lớp mới đến trường. Nhưng hôm qua nhận được quà sinh nhật rồi, thằng bé vẫn muốn xách xe đạp chạy theo phía sau anh trai.

"Em bảo nó rồi mà nó cứ đòi đi theo đấy chứ." Hạ Tuấn Lâm thở dài.

Lưu Diệu Văn tỏ ra không có gì to tát, nói : "Sáng dậy đạp xe coi như tập thể dục, mọi ngày Hạ Nhi vẫn bắt em dậy sớm tập thể dục mà."

Đinh Trình Hâm lại liếc sang Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Thế còn thằng này, mọi lần có bao giờ thấy ló mặt vào đây đâu ?"

Nghiêm Hạo Tường cười, đáp : "Vậy từ giờ em muốn làm khách quen ở đây có được không ?"

"Được." Đinh Trình Hâm gật đầu, nói.

Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, toàn mấy đứa dở hơi, mình không được ngủ nướng nên dậy sớm đã đành, đằng này được ngủ lại không thèm ngủ.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now